The Soda Pop
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322170

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

ôi từng tiện tay chụp hình và có thói quen viết sổ ghi nhớ, những nơi đã đi, những người đã gặp tôi đều viết lại.” Chu Lê Hiên nói, “Bây giờ đến lượt tôi. Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?”

“Không. Tôi chưa từng biết anh.”

“Vậy vì sao cô . . .”

“Câu kế tiếp là của tôi. Trí nhớ của anh vĩnh viễn cũng không thể khôi phục? Anh có tiếc không?”

“Trần tiểu thư, tôi nghĩ đây là hai câu hỏi rồi.”

Trần Tử Dữu phải uống sâm banh nhiều hơn Chu Lê Hiên vì Chu Lê Hiên không từ chối trả lời câu hỏi nào, anh chỉ nói nhiều nhất câu “Tôi không nhớ”, cũng không tính là từ chối trả lời. Còn Trần Tử Dữu thì không làm được như anh.

“Mối tình đầu của cô là năm bao nhiêu tuổi?”

Trần Tử Dữu uống sâm banh.

“Vì sao lần đầu gặp tôi cô lại ngất xỉu?”

“Tôi có chứng sợ bóng tối.” Cô bịa đặt một từ chuyên khoa, cũng không sai sự thật.

“Nhưng khi cô xỉu là có ánh sáng rồi.”

“Chu tiên sinh, tới phiên tôi đặt câu hỏi.”

Sau khi cô hỏi một câu, Chu Lê Hiên tiếp tục câu hỏi của anh: “Vì tôi rất giống một người? Mỗi lần cô nhìn thấy tôi, tôi đều có cảm giác cô đang nhìn xuyên qua tôi và dừng lại ở một không gian khác.”

Trần Tử Dữu từ chối trả lời nên lại phải uống một ly sâm banh. Cô cực kỳ hối hận khi tham gia cái trò ấu trĩ, ngớ ngẩn này. Cô không những không thăm dò được bất cứ tin tức có giá trị nào mà còn bán rẻ không ít tin tức cá nhân.

Trần Tử Dữu lâu rồi không thoải mái đi dạo phố, đất nước này đất đai nhiều, bầu trời xanh thẳm, không khí tươi mát tràn ngập sự thanh bình. Hai, ba tiếng sau, Chu Lê Hiên đã làm cho cô đầu váng mắt hoa nhưng anh lại không có biểu hiện gì khổ sở cả. Rốt cục cô cũng tin quả thật anh không phải rất giống Giang Ly Thành.

Vì thái độ của anh đối với cô rất thân thiện, cô cũng có thể coi anh như một người hoàn toàn xa lạ, một người bạn bèo nước gặp nhau.

Trong bầu không khí vui vẻ, họ cùng nhau chơi từng trò chơi trên phố. Tại một xưởng chế tác thủ công, Trần Tử Dữu làm ra một bức tranh cát chỉ tồn tại được trong vài phút lấy Chu Lê Hiên làm mẫu, còn Chu Lê Hiên thì bắn khí cầu trong gian hàng đồ chơi để lấy cho cô một con thỏ bông to đến nỗi cô ôm không xuể, cuối cùng chỉ có thể nhờ người đi theo cầm giúp. Anh bắn súng cực kỳ chính xác.

Khi mùi rượu sâm banh trên người họ bay hết, hai người men theo cánh đồng hoa oải hương tiến vào một giáo đường nhỏ. Đúng lúc có một đám cưới vừa cử hành xong nghi thức, bị một đám người vây quanh vô cùng náo nhiệt. Họ đến gần mới biết đôi tân hôn tuổi đã không còn nhỏ, chú rể tóc đã hoa râm còn cô dâu khi mỉm cười đã không che được nếp nhăn nơi khóe mắt. Đi ngang qua hai người thì cô dâu chủ động giang tay ôm Chu Lê Hiên và hôn lên trán Trần Tử Dữu.

Khi cặp vợ chồng mới cưới lên xe hoa, theo tục lệ cô dâu sẽ ném bó hoa về phía sau, không biết là cố ý hay ném trật mà bó hoa cô dâu bay thẳng về phía Trần Tử Dữu. Cô kinh ngạc theo bản năng ôm lấy đầu, cúi người xuống hy vọng có thể né kịp nhưng Chu Lê Hiên so với cô còn nhanh hơn, anh giữ chặt cánh tay cô để ngăn cô thực hiên cái động tác thiếu lịch sự này, đồng thời anh khẽ vươn tay bắt lấy quả cầu hoa hồng trắng, không chờ cô hoàn hồn đã nhét vào tay cô, toàn bộ động tác đều như mây bay nước chảy, liên tục không ngắt quãng.

Trần Tử Dữu còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì trong đám người đã có người vỗ tay, cô dâu đã mở mui xe đứng lên hôn gió với hai người, những thiếu nữ và phụ nữ kéo đến hôn lên má cô và nói: “Chúc cô nhiều may mắn.” “Chúc cô hạnh phúc.” Đàn ông cũng tới, cô liều mạng cúi thấp đầu xuống nên bọn họ chỉ chạm vào cô.

Mặc dù mặt cô dính nước miếng của nhiều người lạ nhưng cũng chỉ có thể duy trì vẻ mặt được cho là đang cười, vì cô đoán đây có lẽ là tập tục địa phương, cô gái nào nhận được hoa cô dâu sẽ được mọi người chúc phúc và ôm hôn thân ái.

Tham gia hôn lễ còn có ông bà già và trẻ nhỏ, để họ chạm vào cô so với cả đám gái trai trẻ tuổi thì còn dễ chịu đựng hơn. Sau cùng cũng đến phiên người cuối đến chúc phúc cho cô, cô âm thầm bực mình, không ngờ có một đứa trẻ phá phách chỉ vào Chu Lê Hiên nói to: “Anh ở gần chị ấy nhất, sao không hôn chị ấy? Chẳng lẽ anh không thích chị ấy?”

Trần Tử Dữu tin chắc cô lúc này đang cười rất tươi, thực tế còn có thể so với nụ cười hớn hở của Chu Lê Hiên nữa. Anh mỉm cười nói với đứa bé: “Anh là người cuối cùng.” Dứt lời anh quét mắt một lượt, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt quỷ dị.

Cô thầm nhủ, mỗi tấc trên má mình kể cả mũi và trán đều dính nước miếng và dấu son của người khác, nghe Lâm Lâm nói thiếu gia này ưa sạch đến kỳ quặc, nhất định sẽ không góp phần vào cái màn náo nhiệt này. Không ngờ cô vừa nghĩ xong, người đó đã đưa tay nâng cằm cô lên, Tử Dữu nói, “Anh đừng quậy.” Lời còn chưa dứt Chu Lê Hiên đã dùng tốc độ sét đánh hôn lên môi cô. Trong tích tắc hai đôi môi mềm mại chạm nhau, não cô liền trống rỗng, sau đó, trong thời gian ngắn nhất cô hành động theo bản năng, dùng sức đẩy anh ra. Kết cục lại phản tác dụng, cô bị ngã về sau, còn phải nhờ Chu Lê Hiên kéo cô lại.

Trần Tử Dữu rất khó giả vờ như hoàn toàn không để ý, chỉ cười cho qua