Thần Thoại Ma Vương

Thần Thoại Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

mặt nhỏ xẹt qua một tia khổ sở. “Đúng, rất khó……”

Anh biết chuyện trước kia làm cho cô giam cầm tình cảm, cho nên cô không dễ dàng yêu nữa……

“Không sao, em không cần phải thừa nhận, chỉ cần anh biết là được rồi.” Anh ấn đầu cô vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài của cô.

Lời của anh luôn có thể kích gợn sóng trong lòng cô, cô hít một hơi, không hiểu sao bị cảm động rồi.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn '>

Đúng vậy, anh hiểu cô, thế là đủ rồi, không cần cô nói thêm gì nữa.

“Vừa rồi…… anh phải cảm ơn em đã hỗ trợ cứu bọn ba người Đinh Lược.” Anh ôm lấy cô, giọng nói có chút chua chát.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngẩng đầu, phát hiện trong mắt anh tràn ngập lo lắng, tim cô lại co chặt một lần nữa.

“Em chỉ có thể bảo vệ tính mạng bọn họ trước, nhưng phải nghĩ cách đưa bọn họ ra ngoài trước khi tiêm ‘Saint Angel’.” Cô cũng không cho rằng đám người Đinh Lược đã thoát hiểm cảnh.

“Thương thế của bọn họ……” Anh cau vặn mày.

“Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát cũng khỏe, chẳng qua Đinh Lược bị thương rất nặng.” Cô không muốn giấu giếm anh.

Anh sắc mặt khẽ biến, đi đến bên cửa sổ, hồi lâu không nói một câu.

Một đao kia, đâm vào quá sâu……

Che lấy bụng phải của mình, anh dường như có thể tưởng tượng Đinh Lược lúc ấy có bao nhiêu đau đớn!

Lại là bóng lưng khiến người ta thương cảm kia, Bất Hoặc nhìn không đành lòng, đi đến phía sau anh, an ủi nói: “Em đã thay anh xử lý vết thương rồi, may mắn không tổn thương tới nội tạng, anh đừng quá lo lắng.”

“Anh quá tự cho là đúng, lần này hành động còn gian nan hơn so với tưởng tượng của anh, anh đã quá coi thường độc tính của ‘Saint Angel’.” Anh tự trách không thôi.

“Xin lỗi, người khởi xướng là em, là em tạo ra hết thảy.” Cô lẩm bẩm.

“Không, người khởi xướng là Thiên Thần.” Anh xoay người, giữ chặt tay cô quát khẽ. “Là ông ta đem biến em thành bộ dạng này.”

“Còn chưa có bằng chứng trực tiếp……” Cô nhíu mày nói.

“Còn cần bằng chứng sao? Lấy sự thông minh của em, hẳn là có thể chắp vá ra toàn bộ nguyên nhân hậu quả.” Anh hừ lạnh.

Cô trừng mắt nhìn anh, không trả lời.

Đúng vậy, cô đã có tám phần nắm chắc, chuyện hạ độc mười năm trước là Thiên Thần giở trò quỷ, ông ta muốn có được cô, có được năng lực điều chế độc tố của cô, mới có thể đạo diễn ra một tiết mục tàn nhẫn.

“Hay là, em vẫn còn lưu luyến đối với Thiên Thần? Em quăng khao khát với cha mẹ lên người tên đồng tính luyến ái kia? Không nỡ rời xa ông ta?” Giọng điệu anh bén nhọn.

Lời của anh như cây châm đâm vỡ sự riêng tư cuối cùng của cô, mặt cô tái xanh, tức giận quát: “Đừng nói nữa!”

Đối với loài người lạnh băng tuyệt vọng, Thiên Thần chẳng khác nào là khúc gỗ trôi cuối cùng của cô, cứ cho biết tất cả đều là quỷ kế của ông ta , nhưng những năm chung xuống, vẫn sinh ra tình cảm tinh tế.

Từ nhỏ không cha không mẹ, khát vọng đích thực của cô là có được tình thân, Thiên Thần tuy rằng không chuyện ác nào không làm, nhưng ông ta chung quy đã cho cô một không gian ảo tưởng, còn có một phần dựa dẫm.

“Nghĩ kỹ đi, ông ta là kẻ địch của em! Không phải người thân!” Quyến luyến của cô đối với Thiên Thần không hiểu sao đã chọc giận anh.

“Em biết, anh đừng nói nữa!” Cô tức giận hô to.

“Biết thì đừng lưu lại nữa, biết thì hãy thoát khỏi hết thảy mọi thứ này đi!” Anh cả giận nói.

“Em trừ nơi này còn có thể đi đâu? Thế giới này còn có chỗ cho em dung thân sao? Ai còn có thể đón nhận em?” Cô đau đớn kêu lên.

“Anh.” Anh tha thiết nói.

Cô ngây dại, nhìn thẳng anh.

“Anh muốn em, hơn nữa chỉ muốn em thôi.” Anh vươn tay tới cô.

“Anh……” Cô nín thở, hơi nóng tràn bờ mắt.

“Dứt bỏ quá khứ, đến bên anh.” Ánh mắt anh nóng bỏng xúi giục.

Bảy năm nay, cô dựa vào khúc gỗ trôi Thiên Thần phiêu bạt trong biển cả lạnh băng vô biên vô hạn, mà giờ phút này, bàn tay mạnh mẽ của Đằng Tế kia như chiến thuyền vững chãi, chờ cô lên……

Cô dường như muốn vươn tay bắt lấy anh, chỉ là, lý trí vẫn ngăn trở cô, bởi vì, nhiều năm như vậy, cô có lẽ đã biến thành cá rồi, mà cá trong biển một khi lên bờ, chỉ có một đường chết mà thôi……

“Chuyện…… không hề dễ dàng như anh tưởng tượng vậy đâu…..” Cô lùi bước về sau.

Anh bước dài tiến lên, một tay kéo cô vào lòng, ôm chặt cô. “Chuyện cực kỳ đơn giản, em không tới, vậy thì để anh chủ động, kết quả vẫn giống nhau.”

“Anh không hiểu……” Cô muốn giãy khỏi anh.

“Anh hiểu, vây khốn em không phải Thiên Thần, là chính bản thân em, chắn ghét vứt bỏ của em với chính mình, biến em trở nên tuyệt tình, chỉ cần em buông tha chính mình, hết thảy đều sẽ thay đổi.” Anh chọc vỡ vết thương đau nhất trong lòng cô.

Hơi nóng tràn đầy ở hốc mắt rốt cục đã hóa thành nước mắt, chảy xuống gò má cô.

Cô cho rằng chỉ cần đóng băng trái tim, thương tổn trong lòng sẽ không đau nữa, nhưng, sau khi băng tan cô mới hiểu được, làm như không thấy cũng không thể khiến thương tổn biến mất, trừ phi khoét vết sẹo ra, làm cho mủ chảy ra, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Chỉ là, quá trình này còn đau hơn so với lúc trước bị thương….

Anh ôm cô, để mặc cô thỏa thuê rơi lệ trong lòng anh, để nước mắt tẩy sạch nỗi hận của cô, nỗi đau của cô,


Duck hunt