
y Mạc Ly, thanh âm lạnh như băng : “ nói! ngươi đã đem Nhan Nhan đi đâu
rồi….”
Mạc Ly
không ngờ Dung Phượng Ca lại mang theo thân pháp quỷ dị linh hoạt như vậy,
không khỏi ngẩn ngơ, bị chộp được, cổ tay của y bị nắm lấy, xương cổ tay như muốn
bị bóp nát, Mạc Ly khẽ nhíu mày : “ ngươi nói là Lạc Vân trang chủ sao?! trúng
đoạn tình vong ưu, bị thương, sau đó nhảy xuống hồ, không biết tung tích”. Người
này chính là ‘tình địch’ của chủ nhân sao, bộ dạng thật mĩ, mĩ không giống người
thường, tu vi võ công sợ là hơn chủ nhân không chỉ một hai phần, nếu không phải
y tinh thông dịch dung, hiểu rõ cơ thể của nam lẫn nữ thì cũng dễ dàng lầm tưởng
người này là nữ tử, thật sự là khó hiểu. Thế sự ngày nay thật lạ thường a, từ
khi nào đoạn tụ chi luyến lại lưu hành đến như vậy?! chủ nhân cũng thế, Băng Lạc
đế cũng vậy, vị trang chủ kia cùng với vị mĩ nam này cũng không thua kém gì, Mạc
Ly bỗng dưng có chút suy nghĩ lung tung…. (Dao Dao : hắc! Ly huynh cũng thuộc dạng
‘bà tám’ ghê ha ^^)
“ Ngươi…
ngươi nói cái gì…?!!” Dung Phượng Ca thanh âm bất chợt như tắt hẳn, nghẹn ngào
nơi cổ họng, đau xót không thể thốt ra cả một câu nguyên vẹn, đầu móng tay đỏ rực
cắm thật sâu vào cổ tay của Mạc Ly, đôi đồng tử đỏ như máu trân trân nhìn Mạc
Ly, nhưng không hiểu vì sao Mạc Ly lại không cảm thấy đôi huyết sắc bảo đồng
kia đáng sợ mà thật là đáng thương. Nó như là nhuộm tẫn tang thương, đớn đau đến
mức khiến cho Mạc Ly không dám nhìn thẳng trực tiếp, thanh âm chợt khô khốc : “
là thật….”
“ Ha… không
thể nào, là ngươi nói dối đúng không, ngươi đáng chết dám nguyền rủa Nhan Nhan,
ta giết ngươi, giết ngươi….” Dung Phượng Ca hai tay bấu thật chặt lấy hai vai của
Mạc Ly, máu từ trong vết thương tuôn ra ào ạc, đầu móng tay như là những mũi
dao sắc bén đâm thẳng trong lồng ngực của Mạc Ly, lạnh như băng, mùi của máu nồng
nặc. Lam Quân Băng thấy vậy, vội vàng ôm lấy thắt lưng của Dung Phượng Ca, lôi
ra, miệng lẫm bẫm : “ ngươi không cần như vậy, Lạc Khanh Nhan không có việc gì,
đừng như vậy…..”
“ Đúng vậy!
Nhan Nhan không có việc gì, nhất định là ngươi nói dối thôi…” Dung Phượng Ca khẽ
thì thào, tay buông ra, đưa tay lên nhìn, đầu nghiêng lại, ánh mắt chán ghét
nhìn lòng bàn tay nhuộm đầy máu của mình, lẫm nhẫm : “ không được! Nhan Nhan
không thích ta giết người, không thể giết người nha….”
Thừa dịp
Dung Phượng Ca ngây ngẩn, Âu Dương Liên chỉa mũi kiếp về phía Dung Phượng Ca,
nhanh như thiểm điện, Lam Quân Băng rất nhanh vươn tay ra chống đỡ, ánh mắt lạnh
lùng nhìn về phía Âu Dương Liên : “ Hàn Thanh đế, đừng quên ước hẹn giữa chúng
ta”. Âu Dương Liên sắc mặt tái ngắt vì mất máu quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn như
vậy kiên nghị, lạnh nhạt đáp lại : “ ngươi đừng quên hắn có thể dễ dàng giết
ngươi bất cứ lúc nào, ngươi này không thể để lại.”
“ Chuyện đó
không liên quan đến ngươi, giao dịch giữa chúng ta đến đây chấm dứt, Hàn Thanh
đế, không tiễn !!” Lam Quân Băng không chút nào nể tình đuổi người. Âu Dương
Liên nét mặt lạnh dần, xoay người bước đi, Mạc Ly khập khiễng theo sau. Lam
Quân Băng yên lặng nhìn Dung Phượng ca, mới từ từ lên tiếng : “ Dung Phượng Ca,
chúng ta đi thôi!!”
Dung Phượng
Ca vẫn không đáp, dường như mọi lực chú ý của y giờ khắc này đây nhìn chằm chằm
vào lòng bàn tay của mình. Mãi một lát sau y mới ngẩng đầu nhìn Lam Quân Băng,
đôi con ngươi đỏ rực dần dần chuyển lại màu đen, tóc cũng đen dần, cứ như thế từ
từ khôi phục bộ dáng lúc trước. Lam Quân Băng chợt thở phào nhẹ nhõm, y cười cười…..
“ Nhan
Nhan?!” Dung Phượng Ca vô thức gọi ra tiếng, tay vươn ra ôn nhu vuốt ve khuôn mặt
của Lam Quân Băng, Lam Quân Băng chợt sững người, ánh mắt phức tạp nhìn Dung
Phượng Ca. Dung Phượng Ca rụt tay lại, như nghĩ đến điều gì, y lắc đầu, lên tiếng
: “ không phải Nhan Nhan, Nhan Nhan đi đâu rồi….”
“ Nhan Nhan
đi đâu rồi…?!!” y nhẹ giọng nỉ non, như hỏi Lam Quân Băng, như hỏi trời đất mà
cũng như tự vấn bản thân mình, y xoay mình lại, thẫn thờ tiến về phía trước, bước
chân có chút lảo đảo. Lam Quân Băng vươn tay nắm chặt lấy tay của Dung Phượng
Ca, ánh mắt đau xót, khẽ thốt lên : “ ta…. Không được sao?!”
“ Ngươi
buông ra, ta muốn tìm Nhan Nhan..!!” Dung Phượng Ca vùng vẫy thoát ra khỏi tay
của Lam Quân Băng, miệng cứ không ý thức nhẹ giọng muốn tìm Lạc Khanh Nhan, vẫn
là dung nhan quen thuộc như ánh mắt trong suốt kia đã mất đi tiêu cự rất lâu rồi.
Lam Quân Băng cố chấp giữ chặt lấy Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca chợt cười….
Huyết từ
trong miệng rĩ ra, liên tục, nhỏ từng giọt từng giọt xuống cổ áo, nhuộm đỏ lam
y, một mảng lớn
“ Ngươi…
ngươi sao vậy?!” Lam Quân Băng hốt hoảng
Một giọt nước
mắt đỏ như máu rơi ra từ trong khóe mắt, rồi lăn dài xuống má, rơi xuống cánh
tay của Lam Quân Băng
Đó là… huyết
lệ
Dung Phượng
Ca đã khóc
Lần đầu
tiên trong đời, y rơi nước mắt
Lại là huyết
lệ…..
Nước mắt đỏ
như máu, đau thương đến tột cùng
Lam Quân
Băng rúng động tâm can, không thốt thành tiếng, thân hình cơ hồ cứng ngắc, đỡ lấy
Dung Phượng Ca ngất đi, mà câu cuối cùng