
mọi giá đưa người kia an toàn về đến, nhưng chuyện này… y làm sao có thể ăn nói
với chủ nhân?! Nam tử ão não vô cùng
Lạc Khanh
Nhan nhảy xuống hồ, không bao lâu thì bất tỉnh, mơ màng nàng như thấy một cái
xoáy nước cứ liên tục xoáy nàng sâu vào trong đó, không thể nào kháng cự lại được,
Lạc Khanh Nhan cảm thấy độc trong cơ thể mình cứ như thế, không sao bị cái gì
ngăn cản được nữa ào ào bao quát cả cơ thể nàng, tâm trí nàng, như là tràng
giang đại hải thối quét mọi ý thức của nàng…..
Nam tử lam
bào thanh nhã xuất trần, dung mạo đẹp như họa, mi mục thanh tú, hé miệng cười tựa
như hoa khai, đẹp đẽ lạ thường
Nam tử có một
đôi thu thủy tiễn đồng trong suốt không vướng chút khói bụi hồng trần, khi ủy
khuất mắt to khẽ chớp, lông mi thật dài lay động như là cong ngứa tâm của nàng
Nam tử môi
rất đẹp, lạnh lạnh mềm mềm, khi chạm vào khiến cho nàng say mê điên đảo, khó có
thể dứt ra được
Nam tử
thanh âm nhẹ nhu, khi vừa tỉnh ngủ thanh âm mềm mềm mang theo giọng mũi, khi gọi
tên nàng hai tiếng Nhan Nhan sẽ mang theo vô hạn tình ý, ngọt ngào khiến cho
tâm nàng như bị lấp đầy
Nam tử, có
một tay hảo cầm, một khúc nhạc khiến cho nàng quên đi mọi chuyện ưu phiền. Vài
câu hát dễ dàng khiến cho nàng đi vào giấc ngủ và hai bàn tay ôn nhu nhè nhẹ
xoa mi tâm của nàng, là lúc nàng thư thả nhất…..
Tất cả, như
bị một vật gì đó, bao trùm lại, ôm lại mọi ký ức của nàng, vùng vẫy muốn thoát
ra nhưng đổi lại chỉ là thật sâu vô lực, cuối cùng chỉ còn biết thỏa hiệp để
cho vật kia phủ lại mọi hình ảnh tốt đẹp trong đầu nàng nhưng là chỉ có nàng biết
hình bóng lam y nhân kia, lại gói gọn thật sâu thật sâu trong trái tim kia, và
ba chữ Dung Phượng Ca cứ như bị một vật sắc bén sâu nhọn nhất thế gian khắc thật
sâu trong lòng nàng. Nó chỉ tạm thời bị che đi mà thôi, chỉ bị phủ bụi chứ
không hoàn toàn mất đi. Nó chờ, chờ một ngày nào đó, lớp bụi được phủi đi và những
hình ảnh kia sẽ trở lại, vẫn như vậy đẹp, vẫn như vậy hảo
“ Ảnh chủ,
không tìm thấy!” một hắc y nhân lên tiếng, bọn họ ở dưới hồ đã tìm lâu như vậy
nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có, giống như là biến mất khỏi thế
gian này vậy. Nam tử – cũng chính là Mạc Ly chân chính, một trong tứ đại ảnh chủ
của Âu Dương Liên, am hiểu dịch dung có thể nói là xuất thần nhập hóa, cơ thể y
có thể dễ dàng co rút lại theo mọi hình dáng, bất luận là già trẻ gái trai, y
điều có thể dịch dung giống y như thực, dù là giọng nói cử chỉ hình dáng cũng
giống đến tám chín phần, từ trước đến nay không ai phác giác được. Chỉ có lần
này đây, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, người kia lại nhận ra được bản chất
thực sự của y, nói thật Mạc Ly rất kinh ngạc, lại thêm vài phần kính nể, nhưng
kết cục thiên tính vạn tính lại kết thúc như vậy, Mạc Ly chợt thở dài. Chủ
nhân, ngài trăm phương ngàn kế giăng bẫy bắt lấy người này, nhưng ngài lại
không tính được, người này kiệt ngạo bất tuân như vậy, thà để bản thân hủy cũng
không chừa cho bất cứ ai tính kế, không để lại chút đường sống cho bất cứ ai
“ Thôi….!”
Mạc Ly khẽ nhắm mắt, ra lệnh. Đám hắc y nhân như nhận được đặc xá, thở phào nhẹ
nhõm sau đó ẩn dần, như một cái bóng. Mạc Ly thong thả bước chậm về phướng Bắc
ngoại ô, nơi mà Âu Dương Liên cùng Lam Quân Băng dẫn dụ Dung Phượng Ca, cũng phải
báo tin tức với chủ nhân, có lẽ lần này y mất mạng cũng không chừng, không thực
hiện được yêu cầu của chủ nhân chẳng khác nào với phế vật, mà kết cục của phế vật,
cũng chỉ đơn giản một chữ…. Chết!
Đợi cho đến
khi Mạc Ly đến nơi, đã thấy Âu Dương Liên cùng Lam Quân Băng dường như là sắp
chống đỡ hết nỗi, bị một ‘quái nhân’ tấn công. Nói là quái nhân thì không đúng
cho lắm, phải nói là yêu vật đi. Người này đẹp đến ma mị, khuôn mặt quỷ dị đồ đằng
yêu diễm lạ thường, mắt đỏ, tóc cũng đỏ ngay cả móng tay cũng đỏ như máu, từ
khi nào trên giang hồ lại xuất hiện quái nhân như vậy, mà người này võ công cực
kỳ quỷ dị, không mang theo chút nội lực nào nhưng từng chiêu từng thức lại mang
vô cùng sức mạnh khiến cho người ta không sao chống đỡ được. Mạc Ly, gia nhập
cuộc chiến
Thấy Mạc Ly
tiến lên, Âu Dương Liên khẽ nhíu mày, vừa chống lại Dung Phượng Ca, cũng không
quên hỏi han : “ thế nào rồi?!” Mạc Ly khẽ liễm mi mắt, nhẹ giọng đáp : “ chủ
nhân thứ lỗi! người kia tự đâm bị thương mình giữ lấy bình tĩnh sau đó nhảy xuống
hồ, thuộc hạ đã cho người lặn xuống gần ba canh giờ nhưng không tìm được….”
“ Ngươi nói
cái gì?!” Âu Dương Liên quát lớn. Người kia trúng là Đoạn tình vong ưu, nếu
trong vòng ba ngày không dùng Ngân Hương nhất định sẽ hao tổn cơ thể vô cùng.
Âu Dương Liên lần đầu tiên trong đời biết thế nào là sợ hãi, cũng không nhận biết
được, tay của y đã có chút run rẫy….
“ Lạc Vân
trang chủ kiêu ngạo hơn chúng ta tưởng, dù chọn lựa cửu tử nhất sinh cũng tuyệt
không muốn đoạn tình, vong ưu”. Mạc Ly chợt thở dài…..
Mà Dung Phượng
Ca đang điên cuồng tấn công hai người, Mạc Ly chen vào lại nghe y nói như vậy,
không khỏi sững người lại, đôi đồng tử dần dần có tiêu cự, rất nhanh vươn tay
chộp lấ