
ho Lạc Khanh Nhan chịu hao mòn tổn thương cơ
thể rồi, y có Ngân Hương, sẽ giúp nàng ngăn chặn việc hao tổn lục phủ ngũ tạng.
Thật ra, Mạc Ly không có ý định dùng Đoạn tình vong ưu, nhưng thực sự không còn
cách nào khác, cơ thể Lạc Khanh Nhan vốn kháng với độc dược, gần như là bách độc
xâm nhập, cho nên y chỉ còn cách dùng Đoạn Tình vong ưu mà thôi
Y chưa từng
nghĩ, có một ngày bản thân mình lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để chiếm lấy
một người, nhưng là y thực sự thực sự hết cách rồi. Nữ nhân kia từ đầu đến cuối,
ánh mắt chẳng bao dời khỏi Dung Phượng Ca dù chỉ là một chút, chưa bao giờ thực
sự nhìn y dù chỉ trong một sát na, dường như tất cả y làm cho nàng cũng chẳng bằng
Dung Phượng Ca một cái nhíu mi, dường như bản thân y vì nàng đỡ đi cơ quan ám
khí, cửu tử nhất sinh cũng chẳng bằng Dung Phượng Ca một nụ cười thoáng qua, y
khó chịu, khó chịu đến mức không thể khống chế bản thân mình
Mạc Ly, à
không… phải nói là Âu Dương Liên mới đúng, lúc trước y dịch dung vi hành, hành
tung bại lộ gặp phải sát thủ, cuối cùng tránh được một kiếp nhưng bị thương rất
nặng khi ấy tình cờ Lạc Khanh Nhan cùng Dung Phượng Ca đi qua, cứu y một mạng,
mệnh giữ lại nhưng lại mất trí nhớ, trở thành thuộc hạ của nữ tử này vốn là điều
y không hề nghĩ đến, sau đó… mỗi ngày mỗi chút, từ từ không biết tự bao giờ nữ
tử kia lại tác động đến y nhiều đến vậy. Có chăng chẳng qua chỉ là y tham luyến
chút ôn nhu của nữ tử kia đối với Dung Phượng Ca, hay chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ
giữa cường giả với cường giả, y từng mê mang, từng bất định nhưng là có một điều
y chắc chắn, nếu có một người có tư cách cùng y sóng vai mà đứng chính phục
thiên hạ này thì chắc chắn người đó chính là Lạc Khanh Nhan
Thủ đoạn
cũng được, điên cuồng cũng thế, cái y muốn nhất định phải có được, bất chấp thủ
đoạn. Huống chi, y tin tưởng, chỉ cần cho y thời gian nhất định sẽ khiến cho nữ
nhân kia chú ý đến y
“ Dung Phượng
Ca, ngươi sao vậy?!” Trong khi Âu Dương Liên đắm chìm trong kế hoạch của mình,
thì Lam Quân Băng vẫn một mực nhìn chăm chú Dung Phượng Ca, thấy y sắc mặt càng
ngày càng kém, không khỏi lo lắng thốt lên, vươn tay muốn chạm vào y nhưng chưa
kịp động đến, Dung Phượng Ca lạnh lùng tránh đi, đôi con ngươi đỏ như máu, yêu
diễm dị thường. Khóe môi cong lên nụ cười yêu nghiệt, khiến cho người ta chỉ
nhìn thôi cũng không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt của y giờ khắc này đây quả thật khác
hẳn một Dung Phượng Ca như hằng ngày, rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng lại
hoàn toàn như là hai người
Dường như
là tốc độ như gió, Dung Phượng Ca thân ảnh quỷ mị nhanh như thiểm điện ghé sát
vào người Âu Dương Liên, vươn tay kháp chặt cổ của y. Âu Dương Liên không nghĩ
rằng Dung Phượng Ca sẽ hành động như vậy, hoàn toàn tránh né không kịp. Nhìn
Dung Phượng Ca cử chỉ có chút điên cuồng, Âu Dương Liên không khỏi một thoáng
nao núng, người này thực sự là một Dung Phượng Ca hằng ngày y vẫn chứng kiến
sao, một Dung Phượng Ca thuần lương, ôn hòa ngay cả một con kiến cũng không nỡ
ra tay?!
Con người,
luôn có hai mặt, một mặt thiện một mặt ác, hàng ngày luôn đối chọi lẫn nhau, mặt
nào chiếm thế thượng phong sẽ trở thành bản tính của một người
Con người,
luôn có trong mình tâm ma cùng một khối niết bàn, một khi tâm ma chiến thắng sẽ
khiến cho người ta không khống chế được hành động của mình mà điên cuồng. Song
ngược lại, cõi niết bàn kia lại là phần thuần lương nhất của một con người, nếu
ai không giữ được, thì người ấy cũng không còn được xem là người nữa, họa chăng
cũng sẽ hóa thành ác quỷ
Dung Phượng
Ca đã điên rồi
Thực sự đã
điên, tâm ma giờ khắc này đây của y hoàn toàn khống chế bản tính của y, giờ khắc
này đây ý niệm cuối cùng trong y là giết người, giết hai kẻ đứng trước mặt y
đây, giết bất luận kẻ nào có khả năng làm tổn thương đến người trong lòng của
y, trong mắt Dung Phượng Ca giờ khắc này đây chỉ còn màu đỏ của máu, diêm dúa dị
thường
Âu Dương
Liên dường như bị ai đó rút hết sức lực, không thể chống lại được vậy, chỉ cảm
thấy cổ của mình như bị bóp nát lại hoàn toàn không thể phản kháng, ánh mắt mờ
dần, ý thức bắt đầu tan rã. Dung Phượng Ca giờ khắc này đây bộ dạng quả thật giống
như trong truyền thuyết diệt thiên, cả người mang theo một cổ yêu khí khiến cho
người ta cảm thấy sợ hãi, mắt của y đỏ rực, một nữa gương mặt hiện lên những
hoa văn tựa như đóa bỉ ngạn hoa cũng đỏ chói trên làn da trắng nõn kia càng
tăng thêm một phần quỷ dị, môi đỏ như máu lại luôn cong lên nét cười yêu diễm,
ngay cả đầu móng tay của y cũng dài ra hơn bình thường đỏ rực, một đầu tóc đen
xỏa tung ra, cũng dần dần như bị nhuộm huyết, đỏ hung dưới chiều tà trông y giờ
khắc này đây ngạo nghễ tràn đầy nguy hiểm như một gốc độc hoa, khiến cho người
ta sợ hãi nhưng lại đầy sức dụ hoặc khiến cho người khác muốn sa đọa vào
Lam Quân
Băng đứng bên cạnh thật sự luống cuống không biết làm sao, lại không nỡ ra tay
làm tổn thương đến Dung Phượng Ca, chợt nhớ đến điều gì, y nhỏ giọng nỉ non bên
tai của Dung Phượng Ca, thanh âm trầm thấp nh