
ngọc chợt liễm đi, đôi con ngươi hiện lên một chút sắc bén nhưng rất
nhanh đạm đi, y nhìn Mạc Ly, mở miệng : “ ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?!”
Không nghi
ngờ gì nữa, người này dụ y ra đây, không phải là Nhan Nhan hẹn gặp y, Dung Phượng
Ca tự mắng mình ngu ngốc, lại đi tin người dễ dàng như vậy. Nếu không phải Nhan
Nhan ba ngày nay chưa về, y lại lo lắng thương thế của nàng, cũng sẽ không dễ
dàng đi theo Mạc Ly như vậy
“ Ngươi đã
biết?!” Mạc Ly có chút kinh ngạc, nam nhân này không ngu ngốc như y nghĩ, đôi
con ngươi thu hồi tiếu ý thường ngày, thay vào đó là nét mặt lạnh như băng, Mạc
Ly cười nhạt : “ đã đến rồi sao không xuất hiện”. Tầm mắt cũng hướng về phía
sau của Dung Phượng Ca. Dung Phượng Ca thùy hạ mi mắt, tiếng bước chân từ đằng
sau y cứ từ từ tiến lại dần, Dung Phượng Ca nhạt nhẽo cười : “ Lam Quân Băng, lại
là ngươi!”
“ Đúng vậy!
Dung công tử, đã lâu không gặp ^^” Lam Quân Băng ôn hòa cười
“ Ngươi
cùng hắn, rốt cuộc có âm mưu gì?!” Dung Phượng Ca lạnh nhạt hỏi
“ Không có
âm mưu gì cả…” Lam Quân Băng cười cợt, đôi con ngươi không kiên nể gì tham lam
nhìn Dung Phượng Ca, hắn nhớ… nhớ quá người này, hơn một tháng không gặp, người
này lại thêm vài phần xuất trần hơn trước, nhớ quá người này ôn thanh cười, bất
giác cũng khiến lòng y ấm áp
“ Mạc Ly,
chúng ta dường như không thù không oán đi” Dung Phượng Ca cười buồn nhìn về
phía Mạc Ly, tại sao tất cả những kẻ y cứu, cứ liên tục phản bội y, có lẽ… có lẽ
y không nên mềm lòng như vậy để rồi hết lần này đến lần khác, nếm trải cảm giác
này, Dung Phượng Ca chợt nhận ra, bản thân mình không đau khổ, cũng không phẫn
nộ như lúc trước nữa, mà là bình thản, bình thản đến lạnh lùng
Có lẽ…. đã
quen…
“ Đúng vậy,
ngươi còn cứu ta một mạng nhưng là….. nhưng là nàng yêu ngươi….” Mạc Ly thanh
âm chợt nhẹ hẫng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn về phía
Dung Phượng Ca. Rõ ràng không xứng, nam nhân này yếu nhược còn hơn cả nữ nhân,
lấy cớ gì mà có thể xứng cùng người kia. Người kia mạnh mẽ kiên cường như vậy,
người kia tài ba xuất chúng vô cùng, nam nhân này làm sao có tư cách sóng vai
cùng người kia mà đứng
“ Ngươi
thích Nhan Nhan, cho nên ngươi ghen tỵ?!”
Dung Phượng Ca bỗng dưng bật cười, chỉ là đáy mắt chợt lãnh xuống
Mạc Ly
không lên tiếng, trầm mặc
“ Cho nên
ngươi nghĩ, chỉ cần ta không ở bên cạnh Nhan Nhan, Nhan Nhan sẽ để ý đến
ngươi?!” Dung Phượng Ca tiếp tục nói
Dung Phượng
Ca cười khẽ
“ Ngươi cười
cái gì?!” Mạc Ly không nhanh không chậm hỏi, ngữ điệu không ra cảm xúc
“ Vô ích
thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người mà Nhan Nhan yêu vĩnh viễn
cũng chỉ là ta, dù cho ta có chết, Nhan Nhan cũng tuyệt đối không động tình”,
Dung Phượng Ca mỉm cười, tự tin lên tiếng.., đúng vậy! cho dù y chết đi, cũng sẽ
vĩnh viễn đứng bên cạnh Nhan Nhan, không đầu thai cũng không chuyển thế, làm một
cõi u linh đứng bên cạnh nàng cũng không sai, y tuyệt đối sẽ không để cho kẻ
khác có cơ hội chen chân vào giữa y cùng nàng. Dung Phượng Ca dương lên khóe
môi, vẽ nên nụ cười quỷ dị, đôi đồng tử đen thăm thẳm kia chợt lóe qua một chút
ánh hồng
“ Ngươi tự
tin đến như vậy sao?!” Mạc Ly chợt cười, đôi ưng mâu một mảnh quang hoa, rực rỡ,
kiêu ngạo ít ai bì kịp : “ đương nhiên ta biết nữ nhân kia sẽ không dễ dàng gì
theo bài bố của ta, nhưng mà nếu như dùng Đoạn tình vong ưu thì sao?!”
“ Đoạn tình
vong ưu, ngươi điên rồi, ngươi dám dùng cái đó với Nhan Nhan?!” Dung Phượng Ca
giật mình kinh sợ, mâu quang một mảnh lạnh lẽo nhìn Mạc Ly, đôi đồng tử trong
suốt vĩnh viễn không một tạp chất kia lần đầu tiên biểu hiện căm hận oán hờn chất
chứa sâu như vậy, cũng khiến cho Lam Quân Băng đứng bên cạnh không khỏi bối rối.
Rốt cuộc Đoạn tình vong ưu là thứ gì mà khiến cho y vừa nghe đến tên thôi, sắc
mặt đã tái nhợt đến như vậy
“ Thì tính
sao, chỉ cần có được nàng, ta bất chấp thủ đoạn…” Mạc Ly cười lớn, ẩn nhẫn điên
cuồng, lại mang theo thị huyết lãnh nhẫn
Lòng bàn
tay nắm thật chặt, đầu móng tay từ lâu bấu thật chặt vào lòng bàn tay, ứa máu,
những giọt máu đỏ tươi thê diễm từng giọt từng giọt rơi xuống, đau đớn như vậy
như y vẫn không ý thức được, khẽ cắn môi, ẩn ẩn tơ máu, Dung Phượng Ca lần đầu
tiên trong đời mới biết được như thế nào là cái cảm giác căm hờn, oán hận một
người đến cùng cực như vậy. Dù trước kia y có bị bao nhiêu người nguyền rủa,
oán hận, phản bội, tính kế nhưng y điều cười thảm cho qua, chỉ có lần này, lần
này đây là y không khống chế được tâm ma của mình, điên cuồng
Gió nhè nhè
thổi, những sợi tóc đen theo gió mà khởi vũ
Đoạn tình
vong ưu, đoạn một đời tình, quên đi mọi ưu sầu trần thế, này nói độc cũng không
phải độc, nói dược cũng không phải dược, nó khiến cho con người ta sống mơ mơ
màng màng, vô tâm chuyện trần thế, nhưng là cái giải phải trả không nhỏ, khiến
cho lục phủ ngũ tạng bị hao mòn dần, lâu dần cũng sẽ héo rút cạn kiệt sức lực,
thứ này mà hắn cũng dám cho Nhan Nhan dùng sao?!
Dung Phượng
Ca hận, hận chết đi được
Đương nhiên
là Mạc Ly sẽ không nhẫn tâm khiến c