
h mắt sâu thăm thẳm, không thấy đáy…..
“ Nhan Nhan
có đói bụng không?!”
“ A?! cũng
có một chút”
“ Vậy thì uống
miếng canh đi, như vậy đỡ đau dạ dày…..”
“ Được rồi…..”
“ Canh ngon
không?!”
“ Rất ngon,
là… ngươi nấu sao?!”
“ Đúng vậy!
Phượng Ca cũng chỉ làm được thế này cho Nhan Nhan mà thôi. Nhan Nhan đừng chê”
“ Ngốc quá!
Ta… làm sao có thể chê được, như vậy… đã là tốt lắm rồi”
Khi nàng mệt
mỏi, bên cạnh nàng
Khi nàng
đói bụng, vì nàng nấu ăn
Như vậy! là
đủ rồi…..
Lạc Khanh
Nhan chợt nhận ra, nhiều năm bôn ba lao lực như vậy, nhiều năm bốn bể là nhà
như vậy, bây giờ mới chợt nhận ra, nàng đã có…. Nhà!
Nơi có hắn,
chính là nhà của nàng, thế mà thôi!
Bây giờ nếu
có người hỏi nàng, vì sao yêu hắn?! Lạc Khanh Nhan sẽ mỉm cười, không ngần ngại
mà đáp rằng : “ vì hắn… là gia của nàng”
Nàng và hắn,
không cần oanh oanh liệt liệt tam sinh tam thế, không cần khắc cốt ghi tâm thượng
cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cũng không cần tình yêu hoa mỹ giữa mười dặm hoa
đào bay đầy trời, mà là….. nhà, là gia…. ấm áp, luôn có một người chờ đợi đối
phương trở về, như vậy là đủ rồi…..
“ Ngươi đã
đến rồi…?!”
“ ừ!”
“ ………………..”
“ Sao lại
không nói lời nào?!”
“ Cũng….
Không biết nói thứ gì cho phải?!”
Tư Đồ Nhiễm
chợt cười, cũng không rõ vì sao, đứng trước người này, hoa ngôn xảo ngữ không cất
thành lời, có cái gì đó cứ ứ nghẹn nơi cổ họng, nói không ra tiếng, có lẽ là….
Trước mặt nữ tử này, y chỉ muốn bày ra, sự chân thành từ sâu thẳm trái tim y mà
thôi
Lạc Khanh
Nhan nhướng mi nhìn y, đôi con ngươi vẫn vậy, mãn nhãn ý cười nhưng đáy mắt
luôn ngàn năm phi tuyết, chẳng bao giờ hình bóng của y dung nhập được trong đáy
mắt kia, Tư Đồ Nhiễm cười buồn
“ Tư Đồ Nhiễm!
vì sao lại cố chấp đến như vậy?!” Lạc Khanh Nhan chợt hỏi
“ Ừ! Cũng
không rõ vì sao nữa, có lẽ là…. Tịch mịch lâu lắm”. Bao nhiêu năm làm hoa hoa
công tử, hồng nhan tri kỷ khắp nơi nhưng chưa bao giờ y thật tâm, y chân thành
đối với một ai, dẫu là trong một khoảnh khắc, chỉ có người này, người này là y
không tính không kiểm soát được, có lẽ là kiếp số của y
“ Tư Đồ Nhiễm
cái ngươi cần, ta vĩnh viễn sẽ không thể cho ngươi, ngươi vẫn cố chấp sao, tự
bao giờ lừng lẫy tứ phương ma giáo giáo chủ lại trở ngu ngốc đến như vậy…” Lạc
Khanh Nhan bỗng dưng bật cười
“ Ngươi
cũng vậy, thông minh như ngươi, vì cớ chi lại vì một người, khuynh tẫn cả một đời,
chúng ta…. Chung quy là một loại người mà thôi!!” Tư Đồ Nhiễm mặt đối mặt, mắt
nhìn Lạc Khanh Nhan, nhẹ giọng nỉ non. Tự cho bản thân thông minh lí trí, tự
cho bản thân ngông nghênh, kiệt ngạo bất tuân trước đất trời, trước hai từ vận
mệnh, suy đi tính lại nhiều lắm, tàn khốc ngay cả với bản thân mình, nhưng là một
khi gặp người kia, tất cả điều lệch khỏi đường ray của nó…..
Cả hai…..
là một loại người….
Đúng vậy! Lạc
Khanh Nhan hiểu! từ lần sơ ngộ đầu tiên, nàng đã biết, cho nên nàng mới không
cùng y dây dưa nhiều, bởi lẽ. Lạc Khanh Nhan, không muốn nhìn thấy bất cứ ai có
bóng dáng của mình trong đó, thật sự…. chán ghét!
Nhưng là, tất
cả vẫn không nằm trong dự đoán của nàng, nam nhân kia cố chấp hơn nàng tưởng
Lạc Khanh
Nhan chợt khẽ cười, có chút bất đắc dĩ
Đáy mắt vân
vụ chợt tán đi, một mảnh quang đãng, nhu hòa như mặt hồ trong trẻo, lác đác gợn
sóng, và hồng y yêu nghiệt nam tử, bóng dáng của y lần đầu tiên đọng lại nơi
đáy mắt kia, Tư Đồ Nhiễm ngây ngẩn
“ Tại hạ, Lạc
Khanh Nhan! Lạc Vân sơn trang trang chủ.”
“ Tư Đồ Nhiễm,
ma giáo giáo chủ! Hồng nhan khắp nơi nhưng tri kỷ chưa có, nàng có nguyện ý
cùng ta trở thành tri kỷ cả đời nhất thế?!” Tư Đồ Nhiễm chợt cười, tiếu dung tà
mị tận xương song cũng không mất vài phần ôn nhu
“ Được!” Lạc
Khanh Nhan gật đầu, mỉm cười
26
Ánh mặt trời
nhẹ nhàng không gay gắt, phản chiếu qua những kẻ lá, vẽ nên những điểm sáng
vàng nhạt trên mặt đất, thỉnh thoảng vài làn gió tươi mát thổi qua tạo nên những
âm thanh xào xạc của những chiếc lá va chạm vào nhau
Chiều tà đã
bắt đầu buông xuống, đường chân trời nhuộm hồng, những sợi mây đủ màu đan xen
vào nhau
Phía dưới,
thảo nguyên mênh mông, thảm cỏ trải dài dường như lấp cả đường chân trời, một
màu xanh thăm thẳm tươi mát, điểm một vài đóa hoa hoa nhỏ trắng muốt, vẽ nên một
bức tranh thiên nhiên sâu lắng. Thấp thoáng như ẩn như hiện bóng hai người in
trên mặt đất, một lam một đen
“ Mạc Ly,
Nhan Nhan đâu rồi?!” Dung Phượng Ca khẽ nhíu mi, lên tiếng hỏi. Mạc Ly không trả
lời, vẫn tiến về phía trước. Dung Phượng Ca sững lại, nhìn bóng lưng của Mạc
Ly, nghi hoặc. Không thấy Dung Phượng Ca tiếp tục theo mình, Mạc Ly khẽ cau
mày, có chút không kiên nhẫn, y lên tiếng : “ Dung công tử, đừng để chủ nhân đợi
lâu”
“ Mạc Ly,
ngươi…. Không phải Mạc Ly?!” Dung Phượng Ca mắt đối mắt, nhìn thẳng vào đôi ưng
mâu của Mạc Ly, thanh âm một thoáng rung động, bất giác lùi vài bước về sau,
không phải! người này rõ ràng là Mạc Ly nhưng vì cớ gì khí chất lại hoàn toàn bất
đồng?! Dung Phượng Ca sắc mặt trầm xuống, dung mạo đẹp như họa kia bình thường
ôn nhuận như