
ại một bóng hình duy nhất, không ai, không có gì
có thể xen vào được, y biết, y hiểu cho nên y không mong đợi người kia sẽ thấy
mình, y chỉ hi vọng có thể cùng người kia thành bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy
mà thôi. Nhưng là người kia năm lần bảy lượt từ chối, đến cuối cùng lại nói một
câu : “ nếu ngươi tìm được thứ có thể trị dứt chứng hàn trong cơ thể của hắn,
khi ấy ta sẽ cùng ngươi kết tri kỷ”
Lại là vì
người đó!!
Người đó…
thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc!!
Y thừa nhận!
bản thân mình ghen tỵ, y luôn tự hỏi, người đó rõ ràng…. Nhưng vì cớ gì lại khiến
cho nữ tử kia để tâm nhiều đến như vậy, y thực sự không rõ
Tư Đồ Nhiễm
chợt cười, nụ cười chua xót, bất chợt cả đuôi lông mày, khóe mắt ẩn hiện bất lực,
bi ai…!!
Rồi có một
ngày, vị hoa hoa công tử này cũng có một ngày mệt mỏi vì một chữ tình!! Đúng là
thế sự khôn lường mà, haiz!
Thôi, thôi!
Tư Đồ Nhiễm lắc đầu cười nhẹ, chỉ cần là người mà nữ tử đó thích, y nguyện dùng
cả cuộc đời này thủ hộ, làm tri kỷ một đời là đủ, đủ rồi….
Không mong
cầu gì hơn…..!!!
“ Ai da! Tiểu
Phượng Ca à, ngươi đang làm gì đó?!” Linh Vân mở to mắt nhìn Dung Phượng Ca, một
bộ dáng hết sức tò mò. Nào, nào…. Nàng là đang nhìn thấy cảnh gì nha, Tiểu Phượng
Ca đang…. Nấu ăn sao?! đúng là chuyện lạ. Linh Vân đảo quanh tròng mắt, nhìn
Dung Phượng Ca không chớp mắt, nhìn qua nhìn lại, trái rồi sang phải, khóe môi cong
lên tiếu dung nghiền ngẫm
“ Linh Vân,
ngươi đừng có đi qua đi lại nữa, ta đang hầm canh gà thôi mà”. Dung Phượng Ca
bĩu môi, tay cũng không quên bận rộn, trình độ có thể nói là điêu luyện, hỏi tại
sao Dung Phượng Ca lại nấu nướng điêu luyện như thế thì phải nói đến, cuộc sống
mấy mươi năm trong sơn cốc, dường như việc nấu nướng này y điều đảm nhận, chứ
lão ngoan đồng Dung Cơ cứ dăm ba hôm lại chạy ra khỏi sơn cốc, cho nên vì vậy
mà Dung công tử của chúng ta không thành thạo nấu ăn mới là lạ à nha
Thả xuống một
vài dược liệu bồi bổ, Dung Phượng Ca ra sức quạt lửa, hương vị canh gà hòa quyện
cùng dược thảo, mùi hương thật là thơm, khiến cho người ta không khỏi muốn ăn,
Linh Vân mắt đẹp nhìn Dung Phượng Ca, chớp chớp…. và cái ý nghĩa của cái chớp mắt
này, dĩ nhiên ai cũng hiểu đúng không?!
“ Không được,
cái này là danh cho Nhan Nhan nha, Nhan Nhan mấy hôm nay ăn uống điều không
ngon miệng” Dung Phượng Ca khẽ nhíu máy, lắc đầu từ chối Linh Vân
“ Tiểu Phượng
Ca à, ta chỉ uống một chút mà thôi….” Linh Vân năn nỉ, nàng chỉ tò mò, hương vị
do Dung mỹ nhân nấu ra thôi, chứ tuyệt đối không phải là vì muốn ăn đâu
“ Vân Nhi,
đừng phiền công tử nữa…..” thanh âm cười khẽ, trầm thấp mang theo chút ôn nhu,
nam tử thanh y xuất trần, mặt tựa quan ngọc, đôi con ngươi sáng ngời hữu thần,
nhìn về phía Linh Vân, chợt lóe ôn tình. Linh Vân nghe vậy, giật mình vô cùng,
thốt lên : “ ngươi…. Đến khi nào vậy?!”
Lam nhàn nhạt
cười, vươn tay xoa xoa đầu của Linh Vân, ôn nhu lên tiếng : “ mới đến, chúng ta
đi thôi”. Lại quay sang nhìn Dung Phượng Ca, chắp tay thi lễ : “ Dung công tử,
chủ nhân chắc sắp tỉnh lại rồi, ngươi đến đi”. Dung Phượng Ca gật đầu, vẫy vẫy
tay ra hiệu hai người đi trước, y cũng gần xong rồi. Linh Vân định nói gì thêm,
nhưng Lam đã mang nàng ra khỏi phòng bếp, để lại Dung Phượng Ca cùng với nồi
canh gà của y…. ^^
Sau khi đã
nấu xong, Dung Phượng Ca mang đến phòng của Lạc Khanh Nhan, thấy nàng vẫn còn
chưa tỉnh, bèn đặt tô canh kia xuống, ngồi đến bên cạnh Lạc Khanh Nhan, vươn
tay đẩy đi lọn lóc mai còn vươn nơi gò má của nàng, nhìn sắc mặt khôi phục lại
huyết sắc của Lạc Khanh Nhan, Dung Phượng Ca mới tâm an một chút. Chứ mấy hôm
trước, Nhan Nhan của y, sắc mặt tái ngắt, dường như bị ai đó hút hết máu vậy
+_+ lại còn không cho y xem thương thế của nàng nữa chứ, cho nên y chỉ còn biết
đợi Nhan Nhan ngủ để xem lén cho an tâm thôi. Cũng may, dù thương rất nhiều
nhưng những vết thương đó cũng không nặng lắm, nhưng mà vết sẹo cũ chưa lành,
thương mới lại đến. Dung Phượng Ca chợt thở dài, sao Nhan Nhan của y, lại sống
mệt mỏi đến kia chứ, tất cả cũng là…. Vì y..!!!
“ Sao lại
thở dài?!….” Dung Phượng Ca mãi lo nghĩ vẫn vơ cho nên y không thấy Lạc Khanh
Nhan đã mở mắt ra từ lúc nào, thanh âm hơi khô khốc, trầm lại. Dung Phượng Ca
nhìn nàng, khẽ mỉm cười, thanh âm ôn nhu : “ Nhan Nhan, tỉnh rồi sao, có mệt
không?!”
Lạc Khanh
Nhan ôn hòa cười : “ không mệt! ta… chưa bao giờ biết mệt!” cũng không rõ vì
sao lại thốt nên lời như vậy, Lạc Khanh Nhan một thoáng trầm tư. Có lẽ là, đã
quen rồi. Cuộc sống như thế này, không ngừng tranh đấu, và giờ giờ khắc khắc
không chút nào thư thả nghĩ ngơi, chỉ sợ lơ đễnh một cái chớp mắt, bản thân
mình đã không còn. Lạc Khanh Nhan chợt cười
“ Ừ, Nhan
Nhan không mệt, nhưng Phượng Ca lại hơi mệt rồi, muốn nghĩ ngơi một chút lại sợ
bị Nhan Nhan bỏ lại đằng sau, cho nên Nhan Nhan cũng dừng lại nghĩ ngơi một
chút, để Phượng Ca đuổi kịp được không?!” Dung Phượng Ca nhẹ giọng nói
“ Được rồi,
tất cả nghe lời ngươi, vừa lòng rồi đi !” Lạc Khanh Nhan gật đầu, vươn tay nắm
lấy tay y, án