
đột ngột, chỉ sau một đêm, nghe nói đổi chủ, Huyết Sát các
dùng đủ thái độ lôi lệ phong hành, ngay lập tức trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi
khiến cho người ta nghe tên thôi cũng đã sợ mất mật. Chưa có người nào có thể
tránh được sự truy đuổi của Huyết Sát các, cũng chưa có người nào bị Huyết Sát
các ngắm trúng mà có thể còn sống trong vòng một tháng cả. Huyết Lệnh tung ra,
dù người kia có là thiên hoàng lão tử, cũng khó có thể bảo toàn tính mạng.
Nhưng vị các chủ đứng đằng sau tổ chức này, xưa nay thần bí vô cùng, chưa ai một
lần thấy mặt, một lần diện kiến, nhưng lần này lại ra tay cứu giúp ma giáo giáo
chủ, xem ra quan hệ giữa hai người này, không tầm thường chút nào
“ Các chủ
có quan hệ gì với ma giáo giáo chủ, chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước
giếng, lần này đây võ lâm bằng hữu cùng nhau chung tay diệt trừ tai họa võ lâm,
mong các chủ buông tay đừng xen vào việc này, nếu không….” Lê Thanh Trần thanh
âm ôn hòa nhưng không có chút nào lui bước. Mặc dù Huyết Sát các trong vòng hơn
nửa năm phát triển với tốc độ không ngờ như vậy nhưng lần này, hai người kia đối
mặt cùng trăm giang hồ cao thủ, y không tin có thể thoát thân một cách dễ dàng
được, huống chi khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như thế này giệt trừ ma giáo, y
khó có thể buông tay. Huyết Sát các, xưa nay làm việc, vô chính vô tà, hi vọng
lần này đây, đứng cản trở bọn họ diệt trừ tai họa võ lâm
Lạc Khanh
Nhan nghe Lê Thanh Trần nói vậy, bật cười khanh khách, thanh âm phá lệ trầm thấp,
mang theo năm phần anh khí, bốn phần mỉa mai cùng chút gì đó mềm nhẹ, thanh âm
trung tính mười phần, nhưng nét cười ngạo nghễ tràn đầy khinh thường kia quả thật
khiến cho không ít các vị võ lâm tiền bối trên giang hồ giận dữ. Lạc Khanh Nhan
nhếch môi, đôi con ngươi sắc bén đảo quanh đám người tự xưng là anh hùng chính nghĩa,
lên tiếng : “ ta, xưa nay ghét nhất chính là có người dùng thanh âm như vậy uy
hiếp ta, minh chủ võ lâm ta cho ngài một cơ hội, bước ra khỏi Vô Nhai cốc, xem
như mọi chuyện giải quyết, còn không đừng khiến cho ta đại khai sát giới”
Lê Thanh Trần,
từ hai mươi tuổi đã thành danh, được giang hồ xưng tụng đệ nhất kiếm, y từ nhỏ
ngộ tính cực cao, được xem là kỳ tài võ học, lại có cơ duyên xảo ngộ cho nên
hơn ba mươi tuổi đã trở thành minh chủ võ lâm, ở cái tuổi như vậy, có được
thành tựu cùng võ công như thế, đã có ít ai bằng, cho nên dù bên ngoài khiêm tốn,
làm việc cẩn thận nhưng bên trong vẫn một khung ngông nghênh kiêu ngạo, lần này
lại bị một tiểu bối nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, châm chọc khiêu khích biểu
sao ngài không khỏi giận dữ, nhưng dù vậy, Lê Thanh Trần vẫn rất bình tĩnh, cười
nhẹ : “ trận chiến này đây các chủ xem bản thân mình có mấy cơ hội chiến thắng?!”
hai người mà địch lại gần trăm người, bên nào thắng bên nào thua, chỉ nhìn thôi
cũng đủ biết kết quả rồi!
Tư Đồ Nhiễm,
ngươi còn có thể giết được mấy người?! Lạc Khanh Nhan đạm cười, hỏi Tư Đồ Nhiễm.
Tư Đồ Nhiễm, hồng y nhiễm máu, từ lâu cũng còn khó phân biệt, rốt cuộc y phục
kia vốn đỏ rực hay là vì nhiễm quá nhiều huyết mới đỏ như vậy?! Nghe Lạc Khanh
Nhan hỏi vậy, Tư Đồ Nhiễm mỉm cười, đưa môi liếm đi máu còn vương nơi khóe miệng,
biếng nhác nói : “ yên tâm! Vẫn còn có thể giết được nhiều tên lắm”
“ Vậy được!
ngươi giết được bao nhiêu người thì giết, còn lại, để ta….” Lạc Khanh Nhan ôn
hòa cười, nét mặt như vậy mà nói đến chuyện giết người chẳng khác nào thái rau,
không khỏi khiến cho người ta rùng mình
“ Hừ, hảo
ngông cuồng….” Lê Thanh Trần cười lạnh, một cái phẫy tay, hàng trăm đám cao thủ
võ lâm, xông lên….
Kiếm, rút
ra, Xích Ảnh kiếm, danh chấn thiên hạ….
Kiếm khí,
lãnh lẽo nếu băng sương, mang theo vô hình sát khí, bất chợt khiến cho người ta
kinh người, lui bước….
Một đen một
đỏ, hai người chống lại gần trăm người, máu văng khắp nơi, như là vương vấn từng
chiếc lá, cộng cỏ…..
Mùi máu
tanh nồng, khiến cho người ta không khỏi buồn nôn, cảnh tượng ghê sợ, xác chết
đầy rẫy, không có thi thể nào, là còn nguyên vẹn cả….
Hắc y nhân,
kiếm vung lên, nội lực mạnh mẽ, mỗi một chiêu một thức, ẩn dấu sát khí, thủ đoạn
giết người kinh sợ, một kiếm vung lên, người kia thây cũng khó bảo toàn nguyên
vẹn, thủ đoạn độc địa tàn nhẫn như vậy, quả thật khiến cho không ít người run sợ,
có chút người đã muốn lui về sau, như muốn thoát thân khỏi con người ma quỷ kia
Này, sẽ là
một ngày, không ai có thể quên được, trên giang hồ chấn động, một trận chiến
thành danh, các chủ Huyết Sát các, ba ngày ba đêm, một mình đại chiến với hàng
trăm võ lâm cao thủ trong giang hồ. Hắc y phiêu diêu, quỷ dị thân pháp, nội lực
vô địch thủ cùng kiếm chiêu tung hoành thiên hạ, khiến cho không ít các vị tiền
bối võ lâm lắp bắp kinh hãi, từ khi nào trên giang hồ lại xuất hiện một nhân vật
phong vân nhưng trẻ tuổi đến như vậy?!
Ba ngày ba
đêm, Tư Đồ Nhiễm không biết từ lúc nào đã không còn chống chọi lại được nữa, ngất
đi lúc nào không hay. Chỉ còn một mình Lạc Khanh Nhan, đứng đó, chống lại đám
người còn lại
Qua ba
ngày, gần trăm cao