
hi ấy ta sẽ cho các
ngươi biết, cái đó vì sao gọi là ‘bảo bối’ ” Lạc Khanh Nhan tự tin cười, đôi
con ngươi rạng ngời.
“ Chủ
nhân….” Huyền thanh âm bỗng dưng ngập ngừng, có chút khó xử, mi gian cau lại
“ Sao vậy?!
Huyền, ngươi luôn thấp thỏm không yên, có chuyện gì sao?!” Lạc Khanh Nhan nghi
vấn, hiếm khi thấy vị hộ pháp này của nàng, có cảm xúc khác lạ. Huyền bỗng dưng
quỳ xuống, gằn từng tiếng : “ chủ nhân, lần này thuộc hạ tự tiện mang theo một
người đến, mong chủ nhân trách phạt”. Lạc Khanh Nhan không khỏi kinh ngạc, Huyền
làm việc xưa nay vô cùng quy tắc, lần này đây lại phá vỡ quy tắc của bản thân
mình, xem ra người này đối với vị hộ pháp của nàng, thật sự quan trọng, Lạc
Khanh Nhan liễm hạ mi mắt, nhìn Huyền, tâm trạng tốt thêm một chút nữa, nói : “
ai vậy?!”
“ Tư đồ Cơ
Vân….” Huyền trả lời
“ Tư Đồ Cơ
Vân?!” Lạc Khanh Nhan lẫm nhẫm, họ Tư Đồ, nhìn Huyền lại hỏi : “ ngươi thích
nàng ta?! Nàng ta có quan hệ gì với Tư Đồ Nhiễm?!” lại một rắc rối, ngay từ đầu
nàng đã biết, nam nhân kia là một rắc rối mà, không ngờ cái ngày này lại đến
nhanh thật. Huyền nghe Lạc Khanh Nhan hỏi vậy, mím môi không nói, nhưng ánh mắt
một thoáng bối rối, lại che đi không được nỗi lòng giờ khắc này của hắn. Lạc
Khanh Nhan chợt than nhẹ…..
“ Mang nàng
ta vào đây!” Lạc Khanh Nhan lạnh lùng nói, Huyền một thoáng rùng mình, sau đó dập
đầu tạ tội, đứng lên bước ra ngoài. Linh Vân nhìn Lạc Khanh Nhan, ai oán : “
ngươi đối xử với Huyền như vậy, có hơi ác không. Hắn dù sao cũng vô cùng trung
thành với ngươi. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, ngươi cũng không đáp ứng hắn
sao?!” Lạc Khanh Nhan liếc Linh Vân, cười khẽ : “ cho nên ta mới bảo hắn mang
nàng ta vào đây!”
“ Chậc!
ngươi chỉ cần thanh âm có chút biến đổi, hắn cũng đã lo sợ được mất rồi, chiêu
này của ngươi đủ độc a”. Hơn ai hết, Linh Vân hiểu, độ trung thành của Huyền
dành cho Lạc Khanh Nhan, chỉ cần Lạc Khanh Nhan nói một tiếc, Huyền sẽ không chớp
mắt tìm chết, trung thành đến mức đầu gỗ luôn. Nàng nghĩ, chắc đời này Huyền
khó có thể tìm được người mình thương, không ngờ cũng có người để ý đến kẻ đầu
gỗ như hắn ta, xem ra mối lương duyên này cũng đủ thú vị đó chứ, liên quan đến
ma giáo sao, hắc hắc… sắp có trò hay để nhìn rồi. Nhìn vẻ mặt Linh Vân như vậy,
dĩ nhiên là Lạc Khanh Nhan cũng đoán được, Linh Vân nghĩ cái gì rồi, chỉ có điều
nàng không thèm để ý mà thôi!
Một khắc
sau, Huyền mang vào một nữ tử. Hoàng y cô nương, chừng hai mươi hai mốt, mắt
phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, thập phần xinh đẹp. Chỉ có điều mặt mày
tiều tụy, càng khiến cho người ta thêm một phần thương tiếc. Linh Vân ngồi một
bên tủm tỉm cười đánh giá, còn Lạc Khanh Nhan vẻ mặt vẫn như thế, nhất quán vân
đạm phong khinh, chỉ có điều ánh mắt kia không ngừng nhìn hoàng y nữ tử – Tư Đồ
Cơ Vân, khóe môi giương lên
Tư Đồ Cơ
Vân lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Khanh Nhan, tình cảnh là như vậy, nam tử bạch y,
dung mạo tuấn mỹ vô trù, đáy mắt mang cười nhưng lại khiến cho người ta không
dám nhìn thẳng, môi đỏ mọng giương lên, tự tiếu phi tiếu khiến cho người ta cảm
thấy tràn đầy bĩ khí cùng tà mị. Tư Đồ Cơ Vân không khỏi rung động, người này
chính là người mà huynh trưởng nàng thường hay nhắc đến sao?!
“ Tư Đồ cô
nương?!” Linh Vân lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng lúc này đây, Tư Đồ Cơ Vân
giật mình, từ nãy giờ chăm chăm nhìn người khác, không khỏi thất lễ, bèn cúi đầu,
thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu dịu dàng, khác hẳn thái độ tác phong của một nữ tử
trong ma giáo, nàng nói : “ tham kiến trang chủ!” Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt cười
: “ không biết lần này Tư Đồ cô nương tìm tại hạ là có chuyện gì?!”
“ Trang chủ,
đại ca của ta….” Tư Đồ Cơ Vân cũng không định vòng vo, đi thẳng vào việc chính
: “ đại ca của ta, bị người trong chính đạo bao vây tại Vô Nhai cốc, kính xin
trang chủ cho người cứu giúp”. Nói đoạn quỳ xuống, mắt đẹp đã tràn đầy lệ ý,
cho thấy nữ nhân này thập phần để ý đến vị huynh trưởng của nàng ta. Lạc Khanh
Nhan nhìn Tư Đồ Cơ Vân, một thoáng phiền lòng, nàng chán ghét nhất chính là nước
mắt của nữ nhân, nếu khóc mà có thể giải quyết được mọi chuyện thì thế gian này
đã yên bình từ lâu lắm rồi, Huyền đứng bên cạnh, đương nhiên biết tâm trạng của
Lạc Khanh Nhan, nhưng cũng không còn cách nào, không ai cũng giống như chủ
nhân, mạnh mẽ kiên cường được
“ Huynh trưởng
của cô nương, là Tư Đồ Nhiễm?!” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm lên tiếng.
Tư Đồ Cơ Vân gật đầu, đáp : “ đúng vậy!”
“ Ta và
huynh trưởng của cô nương, dường như không thể được xem là bằng hữu, vậy thì ta
hà cớ gì phải đi giúp hắn?!” Lạc Khanh Nhan cười cười
“ Trang chủ…..”
Tư Đồ Cơ Vân khẽ cắn môi, người này chính là hi vọng cuối cùng của nàng, đại ca
vốn không có bạn bè, xưa nay độc lai độc vãng nhưng mấy tháng nay, lại thường
xuyên nhắc đến một người, nghe huynh trưởng nói, người này âm độc tàn nhẫn,
không để ý đến một ai, xưa nay chưa từng làm chuyện gì mà bản thân mình không
có lợi, cho nên đừng hi vọng người này vô điều kiện dang tay giúp đỡ. Lúc đó,
nàng hỏi, người