
của Mạc Ly, Mạc Ly thân hình một thoáng lung
lay, cúi đầu, một hàng máu từ khóe miệng rĩ ra. Lạc Khanh Nhan cười nhạt : “
nên nhớ, ngươi là thuộc hạ, ta là chủ nhân, đừng làm những việc khiến cho bản
thân mình hối hận!”
“ Chủ
nhân….?!” Mạc Ly, nhìn bóng lưng của Lạc Khanh Nhan khuất dần, đôi con người một
thoáng thất thần, khóe môi cong lên nét cười quỷ dị
“ Khanh
Khanh, nghe nói Tiểu Phượng Ca bị bắt cóc, có sao không ?!” Linh Vân từ Tây An
dục ngựa chạy như điên đến đây, thấy Lạc Khanh Nhan, vội vàng lên tiếng hỏi.
Nàng đang tự tại tiêu diêu ở Tây An, nghe Lam nói Khanh Khanh đang nổi giận
đùng đùng vì Phượng Ca bị ai đó bắt đi, nghe vậy! cũng không quản gì nữa, vội
vã dùng thiên lý mã, ngày ngày đêm đêm phi ngựa như bay, cho nên chỉ có hơn mười
ngày, mà trông Linh Vân gầy hẳn xuống. Lạc Khanh Nhan thấy vậy, không khỏi bật
cười : “ Linh Vân, mới có một thời gian không gặp, nhan sắc của ngươi xuống cấp
đến như vậy sao?!” nói thì nói vậy, miệng thì cười cợt như thế, nhưng lòng lại
không khống chế được cảm thấy ấm áp. Nữ hài tử này, thực sự đối nàng rất được!
“ Ngươi…
ngươi…. Đáng chết!” Linh Vân khí cực, vì lo lắng cho nàng ta, mà nàng mất ăn mất
ngủ chạy đến đây, lại bị chế giễu như vậy, thử hỏi có ai uất ức như nàng không
chứ. Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười : “ được rồi! ta nói đùa thôi, hắn không sao,
ngươi lần này đến đây, cũng không phải duy nhất vì chuyện này đúng không?!”
Linh Vân
nghe Dung Phượng Ca không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lạc Khanh
Nhan hỏi vậy, không khỏi giật mình : “ sao ngươi lại biết?!” không phải đâu,
người này từ bao giờ học cách nhìn thấu suy nghĩ của người khác vậy?! Lạc Khanh
Nhan nhún nhún vai cười trừ : “ đoán một chút thôi. Nói đi, Dung Cơ lão đầu dặn
dò ngươi nói gì với ta”. Bảo vật thứ nhất là Hắc Ngọc phượng hoàng, này lấy được
rồi, chỉ còn hai vật kia nửa thôi. Thời gian không quá năm rưỡi nữa, nhất định
phải tranh thủ có được.
“ Hàn Vô
lão đầu cùng Dung tiền bối, nghe tin tức của ngươi rất là lo lắng, nhưng hai
người họ lại không đến được, cũng không rõ là vì chuyện gì nữa, thật là….” Linh
Vân bĩu môi, nói tiếp : “ Dung Cơ tiền bối nhắn ngươi, bảo vật thứ hai là trấn
quốc chi bảo của Hoàng Thiên quốc”
“ Hoàng
thiên quốc, trấn quốc chi bảo?!” Lạc Khanh Nhan khẽ cau mày, dù Hoàng Thiên quốc
đang trên đà suy bại, nhưng dẫu sao cũng là một quốc gia, báu vật của một nước,
muốn lấy cũng không phải dễ. Xem ra lần này đây, phải khó khăn hơn rất nhiều rồi.
Linh Vân thấy Lạc Khan Nhan trầm tư, lại nói : “ ta nghe nói, Hoàng Thiên quốc
sở dĩ qua bao năm tháng vẫn không bị xóa tên trong lịch sử đại lục, chính là nhờ
trấn quốc chi bảo này. Cho nên muốn lấy được bảo vật này, trừ phi ngươi phải là
người năm quyền tối cao của Hoàng Thiên”
“ Ngươi có
biết, vật ấy như thế nào không ?!” Lạc Khanh Nhan hỏi
“ Không rõ,
chuyện này chỉ có con cháu hoàng thất mới rõ thôi, chính vì không xác định được
nó như thế nào, cho nên chuyến đi lần này đây, quả thật sẽ mất rất nhiều thời
gian, Khanh Khanh, chúng ta chỉ còn hơn năm rưỡi nữa thôi. Bốn vị tiền bối đã
lên đường kiếm bảo vật thứ ba rồi, còn lại giao cho ngươi đó…..” Linh Vân than
khẽ
“ Bốn người
kia cùng đi luôn sao, vật thứ ba có tung tích rồi?!” Lạc Khanh Nhan nghi vấn,
chẳng phải đã nói vật thứ ba còn chưa rõ?! Linh Vân nhìn Lạc Khanh Nhan, mím
môi lắc đầu, nàng cũng không rõ lắm, nàng chỉ nghe rồi truyền lại lời mà thôi.
Lạc Khanh Nhan cũng không truy vấn nữa, vỗ vỗ vai Linh Vân, cười : “ ngươi đi
nghỉ ngơi đi, cũng đừng làm phiền hắn, hắn mới ngủ một giấc thôi”. Linh Vân gật
gật đầu, than thở : “ ta biết rồi, ngươi lúc nào cũng chỉ lo cho hắn….”
“ Chẳng phải
ngươi cũng đã có Lam lo lắng rồi sao, còn muốn gì nữa?!” Lạc Khanh Nhan buồn cười
nhìn Linh Vân, Linh Vân chu môi, vẻ mặt tràn đầy phiền não : “ hắn?! haiz!
Ngươi đừng có nhắc cái tên hoa hoa công tử đó với ta, nghĩ đến là phiền lòng rồi,
được rồi, ta đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đây, ta đã mệt lắm rồi”. Nói xong, không
đợi Lạc Khanh Nhan nói gì thêm, xoay ngươi đi mất. Lạc Khanh Nhan buồn bực
Hộ pháp của
nàng từ khi nào trở thành hoa hoa công tử rồi, Lam a! ngươi đúng là đáng
thương, yêu ai không yêu, lại đi thích nữ chưởng quầy quái gỡ nhất thiên hạ
kia. Thật bi ai mà!
Cách xa vạn
dặm, đang xử lí công việc, Lam đại hộ pháp một chốc rùng mình, cũng không rõ vì
sao, sóng lưng lạnh ngắt. Lam đại hộ pháp một thoáng kinh hãi, không phải đâu,
chắc chắn chủ nhân của bọn hắn lại âm thầm nguyền rủa hắn nữa rồi, nếu không
sao hắn lại cảm thấy lạnh buốt cả ngươi thế này?! Lam lau mồ hôi hột, vội vã xử
lí cho nhanh chóng xong việc, lỡ chủ nhân xuất hiện đột ngột, hắn không chết
cũng mất đi nửa cái mạng a. Lam đại hộ pháp đáng thương, mấy năm nay cứ bị Lạc
Khanh Nhan bóc lột sức lao động đâm ra lo trước lo sau…..
Hàn Thanh
quốc
Âu Dương
Triệt nhìn mật chỉ mà hoàng đế gởi cho hắn, mày kiếm chau lại, khuôn mặt âm trầm,
khó đoán được suy nghĩ của hắn. Hoàng huynh xưa nay luôn lo liệu việc nước cẩn
thận, chưa bao