
vương phản loạn, chuyện nhỏ như vậy, nếu ngươi
không giải quyết được, thì nên nhường ngôi lại là vừa”
“ Hừ! vậy
ta đây nên cảm ơn ngươi?!” Lam Quân Băng nhếch môi cười nhạt
“ Không cần
cảm ơn, chỉ cần ngươi an phận phủ thường làm đế vương của ngươi, đừng có đụng
chạm đến hắn là được”. Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai
“ Nếu như
ta nói không đâu”. Lam Quân Băng bình thản đáp
“ Phiên
vương phản loạn chỉ là chút vui đùa nho nhỏ thôi mà, dù sao ta cũng đang rất rảnh,
nếu như ngươi muốn, ta có thể bồi ngươi chơi đùa” Lạc Khanh Nhan không nhanh
không chậm nói
“ Ngươi quả
thật đủ ngạo mạn, trẫm sẽ chờ xem….” Lam Quân Băng bật cười sang sảng nhưng đáy
mắt lại không có chút tiếu ý, chỉ có lạnh như băng, mãn nhãn thâm thúy, khó
nhìn thấy ý nghĩ cả vị đế vương này. Lạc Khanh Nhan cũng không có ý định đi
đoán, nàng khẽ cười, xoay người bước đi, nhanh như gió, đến không vết tích, đi
cũng không để lại chút gì, căn phòng lúc nãy, lại quay lại như lúc ban đầu, tịch
mịch…..
Nhưng rất
nhanh, lại có một vị khách không mời mà đến, đêm nay tẩm cung của Lam Quân Băng
thật sự đủ náo nhiệt, Lam Quân Băng nhìn ngươi kia, hắc y nhân thân hình vĩ ngạn,
mở ra khăn che mặt, để lộ dung mạo anh tuấn vô cùng. Lam Quân Băng kinh ngạc
nhưng rất nhanh dấu đi, đạm cười : “ Hàn Thanh đế, không công lại chạy đến nơi
này, không phải là đến tìm trẫm đàm luận phong hoa tuyết nguyệt đi, tuy trẫm
thích nam nhân nhưng rất tiếc Hàn Thanh đế không hợp khẩu vị của trẫm rồi”. Như
có như không đùa cợt, mà đế vương Hàn Thanh – Âu Dương Liên cũng không có gì nổi
giận, ung dung ngồi xuống đối diện của Lam Quân Băng, nói : “ trẫm cũng không
có hứng thú với Băng Lạc hoàng, nhưng trẫm biết ngươi thực sự có hứng thú với một
người”
“ Ai da! Chỉ
cần là mỹ nhân, trẫm điều có hứng thú mà…” Lam Quân Băng uống một ngụm trà, cười
nhạt. Âu Dương Liên lại nói : “ vậy sao, vậy thì với dung mạo của Dung Phượng
Ca, chắc chắn Băng Lạc hoàng sẽ có hứng thú rồi!” Lam Quân Băng nghe đến đây,
chợt sững lại, bật cười rồi liễm hạ mi mắt. Một lát sau ngẩng đầu nhìn Âu Dương
Liên, nói : “ ngươi… muốn cái gì?!”
“ Không cần
gì cả, trẫm chỉ muốn cùng ngươi hợp tác mà thôi, chỉ cần xong việc, ngươi có thứ
ngươi muốn mà trẫm cũng có thứ trẫm cần”
“ Thứ ngươi
cần?! đừng nói với ta ngươi lại có hứng thú với người tên gọi Lạc Khanh Nhan
kia đi?!” Ngươi kia thực sự nguy hiểm, tốt nhất không nên nhạ vào, y biết nhưng
khát khao trong y, muốn có được hắn, lại đang lấn áp lí trí của bản thân, từng
chút,… từng chút một!
Âu Dương
Liên không đáp trầm mặc
Trầm mặc,
có nghĩa là đồng ý, Lam Quân Băng không khỏi hoảng thần. Từ bao giờ đế vương
Hàn Thanh cũng chơi đoạn tụ chi luyến vậy?!
“ Lạc Khanh
Nhan là nữ tử…” Âu Dương Liên như đoán được suy nghĩ của Lam Quân Băng, thuận
tiện đáp luôn
“ Thà ngươi
nói Dung Phượng Ca là nữ tử, ta còn dễ dàng tin hơn nhiều….” Lam Quân Băng cười
mỉa
“ Ngươi tin
hay không tin thì tùy”, Âu Dương Liên lạnh nhạt đáp, lại nói : “ rốt cuộc,
ngươi có muốn cùng ta hợp tác?!” Thanh âm dần dần mất kiên nhẫn, y… không thể ở
đây lâu được
Ta….
Đồng ý! Muốn
nói nên như vậy, nhưng lí trí của y một lần nữa trở về, một lần lại một lần nhắc
nhở y, ánh mắt ôn hòa tiếu ý nhưng đáy mắt ngàn năm phi tuyết kia, như ẩn như
hiện trong đầu y. Lí trí và tình cảm, đấu tranh gay gắt
Cuối cùng,
tình cảm thắng
Lí trí, thiếu
một phần, bạc nhược!!
“ Ta, đồng
ý….” Lam Quân Băng cắn răng nhìn Âu Dương Liên, gật đầu. Âu Dương Liên ôn hòa mỉm
cười, như tiếu xuân phong ^^
Đế Đô Băng
Lạc quốc có câu : ‘ Nhất Phong Ca, nhị Vân Vũ, tam Chức Cẩm’. Tức là, đã đến
Băng Lạc quốc phải đi đến ba nơi, đầu tiên là Phong Ca. Đệ nhất tửu lâu ở Băng
Lạc, nơi đây không những phòng ở kiến trúc xinh đẹp, chất lượng tuyệt hảo mà thức
ăn cùng rượu, đồ uống chốn này, quả thật điều là cống phẩm, người vào được nơi
đây, giá trị con người cũng tăng một bậc. Thứ hai là thanh lâu Vân Vũ, tuy là
chốn yên hoa, nhưng ở đây thật sự thanh nhã, toàn là những mỹ nhân tuyệt trần,
chỉ bán nghệ không bán thân, tài nữ cũng không ít. Các danh nhân quan lại, tài
tử không tiếc hao mòn gia tài, chỉ mong có thể cùng mỹ nhân đối ẩm a. Còn thứ
ba, lại nói đến lụa Chức Cẩm, nổi tiếng, hầu như là cống phẩm hoàng tộc, chất lụa
mềm mại, đông ấm hạ mát lạnh và sắc màu cũng đẹp hơn nhiều loại lụa khác. Nói
chung khi đã đến Băng Lạc, không thể bỏ qua ba nơi này, nếu không quả thật hối
tiếc !
Tửu lâu
Phong Ca, trên Băng Lạc đã có đến hai mươi chi nhánh, mà đã có ba cái ngay tại
Đế Đô. Lúc này đây, tại chốn này, một góc biệt việt nho nhỏ, thanh lịch, vài gốc
lê hoa đã bắt đầu nở rộ, lãnh hương thấm đượm khắp nơi, hoa phi vũ theo gió, một
trời bạch hoa thánh khiết, như hàng vạn đóa tuyết rơi điều, thật đẹp. Dưới một
gốc lê hoa, tháp mỹ nhân có hai người, một đen, một lam
“ Mấy hôm
nay có khỏe không, hắn không đối với ngươi thế nào chứ?!” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng
hỏi, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca rất là
hưởng thụ được Lạc Khanh