
ứt hẳn…..
“ Ngươi,
là…ai?!” Lam Quân Băng chợt thốt nên như vậy
“ Ngươi chẳng
phải muốn biết diệt thiên sao?!” Dung Phượng Ca nhợt nhạt cười, vẫn thanh thoát
ôn nhu như thường ngày nhưng xung quanh lãnh khí như vậy áp lực bất chợt khiến
cho người ta không thở nổi, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị giật mình kinh hoàng nhìn
Dung Phượng Ca, lắp bắp : “ công …. Công tử, mắt của ngài?!”
Đôi con
ngươi đen thăm thẳm xinh đẹp tuyệt luân kia, từ khi nào đã chuyển đỏ, tựa như
viên huyết sắc bảo ngọc, đẹp lạ thường, mà trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn
kia, bắt đầu từ mi tâm, hiện lên đồ án kỳ dị, một nửa gương mặt, đóa mạn châu
hoa như có sức sống mọc lan tràn trên một nửa gương mặt của y, rồi kéo dài đến
tận sau gáy, càng khiến cho khuynh thế băng dung kia thêm vài phần tà mị, yêu
diễm dị thường
“ Ngươi…..
là chí cực ác trong con người hắn ư?!” Lam Quân Băng từ kinh ngạc, giật mình
cho đến bật cười sang sảng, đôi con ngươi nhìn về phía Dung Phượng Ca, thêm vài
phần cực nóng
Khóe miệng
câu lên một nụ cười châm chọc, tay áo vung lên, thanh kiếm trong tay của Ảnh Nhất
bay đến tay của Dung Phượng Ca, tạo nên một đường cong xinh đẹp
Kiếm xuất,
kiếm khí lãnh tựa băng
Người kia,
lam bào vẫn thanh lãnh như vậy, Lạc Khanh Nhan đã từng nói, sắc lam sinh ra là
dành cho y, không thứ sắc màu nào có thể vấy bẩn được, dù có bị ngàn sắc thái hồng
trần nhiễm vào vào, thì lam vĩnh viễn là lam mà thôi
Khi ấy,
Dung Phượng Ca ôn nhu cười, không vận màu khác, duy độc chung tình cùng sắc lam
thanh nhã kia nhưng giờ khắc này, lam bào nhiễm huyết, liệu có còn sạch sẽ thuần
khiết như lời của Lạc Khanh Nhan
Trừ Ảnh Nhất
cùng Ảnh Nhị, các Ảnh còn lại, nội thương nghiêm trọng, một số đã chết, mà người
bên Lam Quân Băng vẫn còn đông lắm
Một người,
hai người, mười người….. cứ lần lượt ngã xuống
Kiếm, đã mấy
lần chặt đứt, huyết từ lâu đã nhuộm thắm lam y
Đôi con
ngươi đỏ rực lạnh như băng kia, vẫn ngàn năm phi tuyết, lãnh nếu băng sương, tiếu
dung vẫn như có như không phảng phất trên gương mặt xuất chúng ấy
Thực sự rất
đẹp! Lam Quân Băng gần như là si mê nhìn, giữa một đám hắc y nhân, người kia
tung bay vũ kiếm, từng nhát kiếm kết thúc sinh mạng từng người, huyết văng trên
mặt, càng thêm yêu diễm tột cùng
Người kia,
như là thiên sứ đọa lạc xuống địa ngục, vùng vẫy trong thứ màu đỏ mỹ lệ kia….
Trên thế
gian này, rốt cuộc cũng sẽ chẳng còn ai đủ sức thu hút tầm nhìn của hắn như người
này
Tâm, rung động!
Trong một
sát na! vị thiếu niên thiên tử lãnh tình băng tâm này, động tâm
Vài canh giờ
chiến đấu, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị có thể nói là hết sức chống cự rồi, Dung Phượng
Ca vẻ mặt vẫn vậy, y giết người, không dao động một chút cảm xúc, như là cái
máy, vài cái vung tay, hạ kiếm, người chết. Từ xưa, sinh mạng con người, vốn
chính là yếu ớt như vậy
Hắc y nhân,
từng người, từng người ngã xuống, không bao lâu cũng chả còn mấy người. Lam
Quân Băng đăm chiêu nhìn Dung Phượng Ca, một thoáng chau mi, chợt đôi con của
y, một thoáng lóe sáng, một mảnh quang hoa, y thét lên : “ Lạc Khanh Nhan…..”
Lạc Khanh
Nhan….
Lạc Khanh
Nhan……….
Nhan
Nhan………..
Chỉ ba từ Lạc
Khanh Nhan đơn giản như vậy thôi, cũng đủ sức khiến cho sát nhân cuồng ma Dung
Phượng Ca lúc này chợt sững lại…..
Lạc Khanh
Nhan…..
Lần đầu
tiên tương ngộ, người kia một câu khẽ đùa mỹ nhân khiến cho y lòng bất chợt
rung động
Có thể tốt
với y, bao dung y, cười với y, không bao giờ bắt nạt y
Thà bản
thân thương tích đầy minh cũng luyến tiếc y khổ sở dù chỉ một chút
Ngàn dặm
bôn ba, rốt cuộc cũng là vì y
Lạc Khanh Nhan!
Cũng chỉ có
người này, mới một lòng một dạ bảo vệ y, yêu y, sủng y, hộ y, đau y
Rõ ràng y mới
là nam nhân, nàng là nữ nhân a
Nhưng là, bờ
vai gầy kia, lại ấm áp hữu lực như vậy
Nụ cười
kia, là như vậy chân thành
Đáy mắt
ngàn năm phi tuyết kia, khi nhìn y mới có ấm áp
Nữ nhân thì
sao, nam nhân lại như thế nào
Y, chính là
thích dựa vào nữ nhân của mình
Diệt
thiên….
Diệt
thiên…………
Hủy thiên
diệt địa, lại có làm sao, Lạc Khanh Nhan nhất định sẽ bảo vệ Dung Phượng Ca, một
đời!
Kiếm, trên
tay, rơi xuống
Người kia
đã nói, nàng thích nhất, ánh mắt ta thấu triệt trong suốt, ánh mắt sạch sẽ nhất
thế gian
Người kia
đã nói, nàng thích nhất, tiếu dung của ta, ấm áp ngượng ngùng, thuần khiết vô cấu
Người kia,
yêu…. Là một Dung Phượng Ca, thiện lương ngay đến cả một con kiến cũng không nỡ
ra tay
Mà, ta đã
làm gì…….
Bao nhiêu
thi thể nằm dưới chân ta, bao nhiêu máu dính trên đôi tay của ta……
Vô thức,
ngơ ngác nhìn đôi bàn tay của mình, một thoáng run rẫy, thật bẩn
Làm sao, mới
có thể rửa sạch đây, thật bẩn, thật bẩn…..
“ A…..?!”
thanh âm thét lên, đau đớn nghẹn ngào, bất lực đến siết ngặt con tim, đoạn từng
khúc ruột, tâm tê liệt phế……
Đầu óc xoay
cuồng, trước mắt y, cứ mờ dần, mờ dần, thanh âm bên tai cũng chẳng còn nghe rõ
nữa
Y, đã ngất
đi lúc nào không rõ……
Giữa, trăm
thi thể, mùi máu tanh nồng, y ngất lịm trong đám người đó
Nhan Nhan!
Phượng Ca thực sự không cố ý, ta không cố ý sát bọ