
hiên, không phải
là lời cam đoan, lời hứa hẹn, mà là một điều dĩ nhiên, không có gì có thể thay
đổi được. Từ ngày được chủ nhân ra lệnh bảo vệ vị công tử này, thì cũng từ ngày
đó, sinh mệnh của y cũng đã gắn liền với vị công tử này rồi, còn nhớ chủ nhân
ngày đó gằn từng tiếng mà nói với y : “ hắn sinh ngươi sinh, nếu hắn có chuyện,
ngươi cũng đừng quay về gặp ta”
Cho nên, dù
y có chết cũng tuyệt đối không thể để cho công tử xảy ra chuyện gì được!!
“ Ta ….. dạo
này cứ luôn có cảm giác bất an” Dung Phượng Ca chợt cười nhẹ, lại nói : “ không
ngờ điều này lại xảy ra thật”. Vô thức vươn tay sờ sau cổ của mình…
“ Công tử…!”
Ảnh Nhất than nhẹ…
“ Người kia
rõ ràng là bị thương rất nặng, nhưng trong quá trình điều trị lại khôi phục
nhanh như vậy, ta đã sớm biết y không phải bị người khác ngộ thương mà chính bản
thân mình tự hủy bản thân mình mà thôi….” Dung Phượng Ca như có như không trần
thuật. Có một loại võ công, khi luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể khiến
cho bản thân dẫu có bị thương tổn lục phủ ngũ tạng cũng dễ dàng khôi phục. Y biết,
nhưng là y không nghĩ đến, lần này người kia lại nhắm vào y. Y… rõ ràng lần đầu
tiên đến quốc gia này a!
Tiếng binh
khí va chạm càng lúc càng lớn, người người trong thôn sợ đến mức ai nấy điều
đóng cửa trùm chăn không dám bước ra ngoài.
“ Vậy cũng
tốt, tránh liên lụy người dân trong thôn….” Dung Phượng Ca nhẹ nhàng cười
“ Người của
chúng ta, có thể địch lại bọn họ trong bao lâu?!” Dung Phượng Ca lên tiếng hỏi.
Ảnh Nhất lắc đầu, nhân sĩ bên kia tăng càng lúc càng nhiều, xem ra khó có thể
chống đỡ lâu được, ám hiệu đã được bắn ra, nhưng không thấy ai đến, có lẽ là đến
không kịp
Ảnh Nhị từ
bên ngoài chạy vào, trên người vết thương đã đầy mình, y chật vật lên tiếng : “
Ảnh Nhất, ngươi mang công tử chạy đi, chúng ta cầm cự không được bao lâu”. Mười
người bọn họ, ai nấy võ công cao cường, toàn đứng từ hàng đệ tam trở lên trong
giang hồ, nhưng dù là vậy, địch gần trăm hắc y nhân, mà toàn cao thủ, cũng khó
khống chế lâu được
“ Vô ích
thôi! Tất cả đã bị bao vây rồi…..” thanh âm trầm thấp cười khẽ, mang theo ba phần
tà cuồng, nam nhân bước vào, không ai khác chính là Lam Quân Băng, y lạnh nhạt
mở miệng : “ Dung công tử cứu ta một mạng, không biết có thể hay không theo ta
về nhà, để cho Quân Băng tạ ơn!” Tuy là lời mời khách sáo nhưng rõ ràng mười phần
quyết định khí thế, không tha đường sống
“ Hừ, ngươi
người này vô ơn, công tử cứu ngươi một mạng, ngươi còn lấy oán báo ân!” Ảnh Nhị
hừ lạnh, tay cầm kiếm, hận không thể bổ nhào về phía Lam Quân Băng, đâm cho y mấy
nhát cho hả giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ Lam Quân Băng đã
sớm thành vong linh dưới ánh mắt thiên đao vạn quả của Ảnh Nhị rồi a
Lam Quân
Băng cười nhạt, cũng không thèm chấp nhặt thái độ của Ảnh Nhị
“ La công tử,
cũng muốn bắt ta về nghiên cứu thân phận diệt thiên này sao?!” Dung Phượng Ca
không nhanh không chậm lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Quân Băng, đôi con
ngươi thanh minh thấu triệt bất giác cũng không rõ vì sao khiến cho vị đế vương
sát phạt quyết đoán nói một là một này, lui về sau vài bước
Diệt
thiên….
Diệt
thiên………..
Hai từ này,
từ lúc y vừa sinh ra đã theo y cả đời
Bỉ ngạn hoa
rực rỡ yêu diễm, như là khắc hạ lời nguyền vĩnh hằng trong y, muốn thoát không
được, vùng vẫy dẫy dụa nhiều năm như vậy
Từ lúc bốn
tuổi năm ấy, nỗi đớn đau đó, vẫn còn khắc cốt minh tâm
Ánh mắt của
hán tử kia, tràn đầy sợ hãi, khinh thị, chán ghét, tham lam hòa dục vọng khiến
cho y không hiểu, đau đớn, kinh sợ rồi….. buồn nôn!
Y…. làm sai
gì sao?!
Rõ ràng là
thiện tâm cứu người, vì cớ gì hết lần này đến lần khác, thương tích đầy mình
cũng là y
Bốn tuổi,
ngây thơ như trang giấy trắng, bị thương thấu tâm, ngơ ngác không biết làm gì,
cho nên chọn lựa cách quên đi, lựa chọn phong ấn trí nhớ, nhưng là vì cớ gì vẫn
không buông tha cho y đâu?!
Dung Phượng
Ca, Dung Phượng Ca, ngươi kẻ ngốc này, ta đã nói với ngươi, nhân loại chẳng phải
toàn là kẻ ích kỷ thôi sao, toàn là kẻ chỉ biết vì mình, vì cớ gì ngươi lại còn
không hết hi vọng vào những kẻ như thế đâu?!
Dung Phượng
Ca, Dung Phượng Ca……..
Đôi con
ngươi trong suốt vô ngần, không một tạp chất kia cứ như vậy nhìn trực tiếp Lam
Quân Băng, khóe môi vẽ lên nét cười
Thanh thoát
như u lan, thoáng chốc lại tà mị như bỉ ngạn hoa
Diêm dúa mỹ
lệ khiến người ta trầm mê nhưng lại là độc hoa
“ Ta…. Sẽ
không tổn hại đến ngươi…” Lam Quân Băng chợt thốt nên như vậy. Ngay từ đầu, y
nhất định sẽ không tổn hại đến tính mạng người này, đó là điều y chắc chắn
“ Vậy, thì
sao?!” Dung Phượng Ca cười nhạt
“ Ta…..”
Lam Quân Băng cứng lưỡi, cũng không rõ vì sao, đứng trước mặt y, Dung Phượng Ca
lại xa lạ đến như vậy, xa lạ như là y chưa từng quen biết, một người chỉ lỡ nặng
lời với y dù một chút đã tràn đầy áy náy nhìn y, này cũng cùng dung nhan, cớ
sao ánh mắt kia vốn ôn nhu bình thản kia, lại tràn đày điêu linh, xơ xác tiêu
điều lạnh lẽo khí đâu?!
Tiếng binh
khí bắt đầu nhẹ dần, nhẹ dần… rồi d