
nh một tự, một chữ tình tên gọi Lạc Khanh Nhan,
như vậy….. sẽ còn thiện lương, tâm thuần như xích tử mà đối với mọi người được
sao?! không đâu! Khi đó Phượng Ca thực sợ, bản thân mình sẽ…. nổi điên
Nhưng là giờ
khắc này đây, người trong họa vẻ mặt ung dung mỉm cười, sạch sẽ ấm áp vô ngần,
Dung Phượng Ca nhẹ giọng bật cười
Nguyên lai,
không chỉ mình y nhất phương tình nguyện thích Nhan Nhan nhiều như vậy, mà cảm
tình Nhan Nhan dành cho y ……..
Không phải
là hỏa diễm rực cháy nóng bỏng, không phải là thái dương chói lọi càng không phải
là đóa mẫu đơn chi hoa nở rực yêu diễm trong tiết trời xuân ấm áp mà là….
Một chén nước
ấm trong trời đông giá lạnh, một vầng trăng khuyết mờ ảo nhưng cũng đủ sáng
trong cái đêm tối âm u và….. một đóa lê hoa thanh lãnh từ từ hé mở giữa tiết
thu se lạnh
Lắng đọng lại
thâm tình tha thiết!
Như vậy, y
còn cầu gì nữa đây?!
Dung Phượng
Ca ôn nhu cười, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn…..
Trong khi
tiểu Phượng Ca của chúng ta vô cùng vui vẻ thì vị đế vương đáng thương Lam Quân
Băng lại đang bận tối mắt tối mũi với hàng đống công việc như núi khiến cho y mấy
hôm nay chả có chút thời gian nào, mỗi ngày ngủ không quá hai canh giờ cũng
không giải quyết hết công việc, mà nguyên nhân là do,….
Chẳng hiểu
vì lí do gì mà Băng Lạc dạo này đầy rẫy những tai ương cùng xui xẻo. Hết vị
quan này bị người ta ám sát, đến vị triều thần kia bị chém đứt tay, nói chung
là chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi thôi đã khiến cho quan lại trong triều lo
sốt vó, không ai biết khi nào mới đến lượt mình. Chả hiểu vị võ lâm cao thủ nào
nhàn hơi, lại đi ‘giải quyết’ một đống quan lại trong Băng Lạc, dẫu những kẻ
kia cũng không phải kẻ tốt gì nhưng liên tục bị tai ương như vậy, nội bộ triều
đình Băng Lạc giờ khắc này thực sự không ổn chút nào, mà đứng mũi chịu sào dĩ
nhiên là Lam Quân Băng rồi. Còn chưa kể đến phía Bắc Băng Lạc, một số bộ tộc nhỏ
như nổi điên đánh phá biên cương như thêm một miếng lửa cho Lam Quân Băng, khiến
cho vị thiên tử tuổi trẻ đầy tài năng này cũng trở tay không kịp. Vì lí do đó
mà mấy hôm nay, Lam Quân Băng bị sụt giảm vài ký, khuôn mặt điển trai cũng hao
mòn không ít à nha
“ Cháy, Vân
cung cháy…..” âm thanh tiêm tế the thé của một gã thái giám vang lên, rồi lục đục
nào binh sĩ nào thái giám vội vã cứu hỏa, chẳng mấy chốc mà một góc hoàng cung ồn
ào náo nhiệt cả lên, hỏa diễm bùng cháy cả một góc hoàng cung như đốt cháy của
một góc chân trời. Vân cung là nơi ở của Thái hậu, mẹ của đế vương, tuy không
phải là mẹ ruột như thái hậu một tay nuôi nấng đế vương từ nhỏ, cho nên tình cảm
cũng là không thiếu, Vì vậy khi nghe tin Vân cung cháy, Lam Quân Băng vội vã chạy
đến….
Đám cháy
cũng không to tác lắm, nên chả mấy chốc là dập tắt xong, cũng may hôm nay Thái
hậu ra Ngự Hoa Viên hóng gió cho nên không sao, cũng không tổn thương tính mạng
của ai, Lam Quân Băng âm thầm may mắn, thỉnh an một chút thái hậu rồi vội vàng
chạy về tẩm cung của mình. Lam Quân Băng tự mắng mình sơ suất, những sự việc
liên tiếp kéo dài mấy hôm nay cùng với việc hoàng cung bị đốt cháy một cách
trùng hợp như vậy, y cũng đoán được là kẻ nào làm…..
“ Ảnh Nhất,
ngươi nói không sai, nam nhân tên gọi La Quân Băng kia tất không phải kẻ tầm
thường, lúc nãy Ảnh Tam có nói, thấy một hắc y nhân từ trong phòng của người
kia đi ra, hắc y nhân kia võ công cực cao cho nên Ảnh Tam theo không kịp…” Ảnh
Nhị trầm ngâm, tay vô thức nắm chặt lấy chuôi kiếm
“ Hiện giờ
chúng ta chỉ có hơn mười Ảnh, nếu như người kia lai lịch bất tầm thường, muốn
gây trở ngại với chúng ta, thì phần thắng không hơn, ngươi mau cho thả tính hiệu
cứu viện đi, mong rằng người của Huyết Sát Các ở gần đây sẽ đến cứu viện kịp thời…”
Ảnh Nhất suy nghĩ một chút rồi nói ra quyết định của mình
“ Ân! Chúng
ta nhất định phải bảo vệ tốt cho công tử….” Ảnh Nhị cắn chặt răng, gằn từng tiếng.
Ảnh Nhất mím chặt môi, gật đầu.
Quả nhiên,
dự đoán của Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị không sai, không bao lâu sau, xung quanh căn
phòng của Dung Phượng Ca xuất hiện không ít người
Đêm, bóng tối
dày đặc, ánh trằng mờ ảo, tinh tú lấp lánh
Đêm, gió
lanh lãnh, hương vị cỏ cây, mát lành, dịu dàng
Đêm, tĩnh lặng
như nước, nhưng tiếc thay lại có người muốn phá vỡ không gian yên lặng đáng quý
về đêm ấy. Chính tiếng binh khí va chạm đã nói lên tất cả. Bên ngoài mười ảnh
chiến đầu với hàng chục hắc y nhân, bên trong Ảnh Nhất nghiêm nghị đứng bên cạnh
Dung Phượng Ca, không nói một lời
“ Bọn họ là
người của La Quân Băng, đúng không ?!” không như trong suy nghĩ của mọi người,
thiếu niên tưởng chừng như chưa bị nhiễm chút bụi trần này sẽ cảm thấy sợ hãi
lo lắng mà thay vào đó là thái độ thập phần điềm tĩnh, điềm tĩnh đến khó tin. Y
yên lặng ngồi trên giường, vẫn lam bào thanh nhã, mái tóc đen huyền rũ xuống,
mi mắt một thoáng cụp xuống, nhẹ giọng mà hỏi Ảnh Nhất như vậy
“ Đúng vậy,
công tử người yên tâm, dù chúng ta có chết cũng nhất định bảo vệ ngài!” Ảnh Nhất
nói, thanh âm như là trần thuật, nói một chuyện hết sức hiển n