
nhìn vào đôi mắt kia, là mọi u tốt dơ bẩn của bản
thân của mình bị phơi lộ hết vậy, cho nên dù là Lam Quân Băng, y cũng có chút
né tránh cái nhìn của Dung Phượng Ca
Cổ họng có
chút khô khốc, thanh âm khàn khàn, y mở miệng : “ ngươi… là ai?!”
Lam Quân
Băng đã từng nghĩ đến nhiều trường hợp, khi người kia tỉnh dậy, có thể sẽ lạnh
lùng đối y, có thể sẽ lãnh nhãn trào phúng y, nhưng thiên tính vạn tính, y lại
không ngờ rằng Dung Phượng Ca lại thốt lên với mình như vậy. Ngươi là ai?! Câu
hỏi đơn giản, ánh mắt nhìn y như kẻ xa lạ, càng khiến cho y cảm thấy khó chịu,
thà rằng người này, lạnh lùng đối y còn hơn
“ Ngươi
không biết ta là ai?!” Lam Quân Băng cười hỏi lại, không rõ vì sao, lại thấy đầu
lưỡi của mình, đắng chát vô cùng….
Dung Phượng
Ca nghiêng đầu, nhìn Lam Quân Băng, rồi lắc đầu, khẽ nhíu mày : “ không biết!
ta… tại sao lại ở trong này?!”
Mất trí nhớ?!
Trong đầu của Lam Quân Băng hiện lên ba từ này. Nhìn không giống như đang giả bộ,
không lẽ người này mất trí nhớ thật sao?! Lam Quân Băng thực sự không rõ, nên
vui hay nên buồn nữa, y cười nhạt, nói : “ ngươi…. Là vị hôn thê của ta”. Là
vui đùa, hay là sự thật! cũng không rõ vì sao, Lam Quân Băng lại nói như vậy với
Dung Phượng Ca. Nói xong lại thấy bối rối, nhưng tâm lại ẩn ẩn vui mừng, nếu
như… nếu như người này mất trí nhớ, y có thể lợi dụng….
Nhưng là,
Dung Phượng Ca lại rất không đồng ý, y nhìn Lam Quân Băng, thanh âm buồn bực vô
cùng : “ ngươi là đang lừa ta sao, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân a!”
người này đùa cái kiểu gì kỳ cục vậy, bộ là đang sỉ nhục gương mặt của y quá giống
nữ nhân sao. Hừ! thế là trong lòng của Tiểu Phượng Ca, Lam Quân Băng tiêu chuẩn
là một kẻ lừa đảo
“ Ta biết
a, nhưng không ai không chuẩn nam nhân không thể lấy nam nhân!” Lam Quân Băng
nhún nhún vai, rất kiên nhẫn giải thích
“ Mới không
phải!” Dung Phượng Ca phản bác : “ ta mới không phải hôn thê… cái gì gì đó của
ngươi, ta không thích ngươi, người ta thích là Nhan Nhan mà!” Người này nói sàm
nói bậy không, y rõ ràng chỉ thích mỗi Nhan Nhan làm sao lại lập gia đình với kẻ
khác đâu. Huống chi lại còn một kẻ y chả có ấn tượng gì. Y nhớ rõ, y là đang chờ
Nhan Nhan về nha, sao lại…. sao lại đến đây rồi. Vô thức vươn tay ấn ấn mi tâm
của mình, đầu của y đau quá, như là trong phần kí ức của y, thiếu cái gì đó vậy….
“ Nhan
Nhan?! Lạc Khanh Nhan?!” Lam Quân Băng hỏi
“ Đúng vậy,
ngươi biết Nhan Nhan của ta sao?! ta rõ ràng là đang chờ Nhan Nhan về nha, sao
tỉnh dậy lại đến nơi đây rồi?!” Dung Phượng Ca quay đầu hỏi Lam Quân Băng
Người
này…..
“ Dung Phượng
Ca, ngươi thực sự không nhớ ta là ai?!” Lam Quân Băng thanh âm có chút nghiến
răng nghiến lợi, đôi con ngươi như nảy hỏa, người này là đang đùa cợt với y
sao, mất trí nhớ mà lại nhớ Lạc Khanh Nhan
Lạc Khanh
Nhan….
Vì người
này, mà Dung Phượng Ca từ một sát nhân cuồng ma bỗng dưng thu tay, vì người này mà….. Dung Phượng Ca thà hôn mê
hai ngày hai đêm cũng không cần tỉnh lại, Lạc Khanh Nhan! nam nhân đó, rốt cuộc
có quan hệ gì với Dung Phượng Ca, y chỉ nhìn có một lần, trong ấn tượng! rất tuấn
mỹ, đáy mắt ôn hòa tiếu ý nhưng rất lãnh, rất lãnh. Khóe miệng, mang cười nhưng
chỉ một cái nhíu mi, bất chợt khiến cho người ta sợ hãi. Là một kỳ nhân, chẳng
lẽ hai người này….
“ Không biết!”
Dung Phượng Ca rất phối hợp gật đầu cái rụp, chứng thực sự thật.
Lam Quân
Băng nhìn Dung Phượng Ca, chợt thở dài
Tức giận,
phẫn nộ, ghen ghét…. Cũng hóa thành than nhẹ…..
Dẫu có quên
bất cứ ai, lại duy độc không quên được một Lạc Khanh Nhan, hốt nhiên, Lam Quân
Băng thực sự rất ghen tỵ với người tên gọi Lạc Khanh Nhan này, thực sự ghen tỵ
“ Hắn, là
gì của ngươi?!” Lam Quân Băng thái độ chợt bình thản, bình thản đến kỳ lạ
“ Nhan Nhan
chính là của ta nha, à không phải…” Dung Phượng Ca như nghĩ đến điều gì, y cười,
rất ngọt ngào, rất ấm áp lại nói : “ ta là của Nhan Nhan mới đúng”. Ai da! Nói
cung y là của nàng mà nàng cũng là của y thôi!!
“ Hừ, ngươi
một người nam nhân lại phụ thuộc vào nam nhân khác….” Lam Quân Băng thanh âm chợt
lạnh lùng vô cùng. Dung Phượng Ca nghe vậy, không giận ngược lại cười lớn hơn nữa,
lún đồng tiền như hoa, tiếu dung sáng lạng như vầng thái dương lại không thiếu
vài phần ôn tình tha thiết, y bình thản nói : “ thì đã là sao! ta chính là
thích như vậy, liên quan gì đến ngươi”. Thật nhiều chuyện! phải nói rằng, Nhan
Nhan nói rằng y là của Nhan Nhan, y mừng chết đi được, làm gì để ý đến người
khác nghĩ gì, đạo lý thiên hạ là cái gì đâu, chỉ cần y sống được vui vẻ, sống
được thoải mái, chỉ cần Nhan Nhan vẫn luôn bên cạnh y thì được rồi, y không cần
gì khác cả
“ Ngươi….”
Lần đầu tiên trong đời, đế vương bệ hạ của chúng ta cứng lưỡi, muốn nổi giận
cũng không thể phát giận, lạnh nhạt cười lạnh : “ vậy thì ngươi chờ Nhan Nhan của
ngươi đến cứu ngươi đi”. Hắn không tin, chốn cung đình nghiêm mật, giữa thiên
binh vạn mã, người kia có thể đem y thoát ra khỏi chốn này, nói đoạn muốn phất
tay rời đi. Nhưng Dung Phượng Ca lại nói : “ ngươi, người