
àng của đế vương, an tĩnh ngủ dung khiến cho người ta cảm thấy dường như mọi
chuyện trần thế lúc này chẳng có thể khiến cho y vướng bận
Vương thái
y trong cung nhiều năm, từng ba đời hầu hạ đế vương Băng Lạc, đức cao vọng trọng,
y thuật siêu quần nhưng lần này đây ngài cũng thực sự bó tay với ca bệnh này, bởi
lẽ theo chẩn đoán của ngài, người này rõ ràng không bệnh gì cả, chỉ là cảm xúc
hơi mất ổn định mới ngất đi thôi, nhưng vì cớ gì mà người này vẫn ngủ trên giường
hai ngày hai đêm, đến hôm nay là ngày thứ ba rồi. Đế vương sốt ruột, không cần
nói, chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng hiểu rõ a
Trước kia
nghe đồn đế vương không thương nữ nhân, chỉ thích nam nhân, ngài còn không tin,
bây giờ lại có căn cứ xác minh, dù cho người trên giường kia có đẹp như thế nào
chăng nữa, dù cho người kia dung mạo có khuynh thành khuynh quốc ra sao, nhưng
sự thật người kia vẫn là nam nhân, mới đầu bắt mạch ngài cũng không khỏi sửng sốt,
nhưng mà mạch tượng làm sao có thể dối người a, đế vương nghe vậy, không giận
phản cười nữa chứ, thật sự khiến cho ngài bối rốt hết sức mà. Haiz! Cái mạng
già này của ngài sao mà khổ thế chứ, quả thực chức nghiệp thái y thật là khó
khăn quá mà =’=
Ai da! Vừa
nhắc đế vương thì đế vương lại đến rồi, Vương Thái y quỳ xuống hành lễ, thánh
thượng Băng Lạc quốc – Lam Quân Băng vẫy tay miễn lễ, hàng chân mày khẽ cau lại,
thanh âm rất trầm, như là ẩn nhẫn tức giận, y nói : “ Vương thái y, rốt cuộc hắn
khi nào mới tỉnh?!”
Vương thái
y lau mồ hôi hột trên trán, âm thầm than thở : “ thưa bệ hạ, thần cũng không
rõ. Dường như trong vô thức, vị công tử này không muốn tỉnh, thần thật sự hết
cách”
“ Ý ngươi
nói là, hắn không bị gì cả, chỉ là không muốn tỉnh thôi sao?!” Lam Quân Băng lạnh
lùng lên tiếng. Vương thái y vội vã gật đầu, nói : “ đúng vậy! bệ hạ”
“ Được rồi,
ngươi lui đi….” Lam Quân Băng không kiên nhẫn ra hiệu cho Vương thái y lui xuống,
Vương thái y âm thầm vui mừng, rốt cuộc thoát khỏi không khí áp lực này rồi,
cho nên dùng tốc độ dường như nhanh như cắt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cúi đầu
hành lễ rồi phóng lẹ về phủ. Ai! Ta nói Vương gia gia à, ngài tuổi tác đã cao,
không cần vội vàng như vậy, kẻo xảy ra chuyện gì nha ^^
Lam Quân
Băng ngồi xuống bên cạnh Dung Phượng Ca, đôi con ngươi yên tĩnh nhìn y, hàng mi
mắt cụp xuống, không thấy rõ lắm biểu cảm của vị đế vương trẻ tuổi này
Khi biết
Dung Phượng Ca là nam nhân, quả thật y có chút khó thể tin, nhưng là sự thật
rành rành ra trước mắt a. Mười năm trước, từng một vị đắc đạo cao tăng nói với
y, kiếp số của y, nhất định phụ thuộc vào một nam nhân trên người, khi ấy y chỉ
cười nhạt nói “ không tin” ấy vậy mà, bây giờ, dường như vận mệnh của y bắt đầu
đi theo quỹ tích vốn có của nó thì phải
“ Dung Phượng
Ca, ngươi… rốt cuộc là ai đâu?!” Bất chợt Lam Quân Băng nhẹ giọng nỉ non, như
là nói cho Dung Phượng Ca, hay là nói với chính bản thân mình, ngay đến bản
thân của y cũng không rõ lắm. Truyền thuyết Diệt thiên là y nghe từ lời mẫu
thân, là y xem sử sách. Thế gian này từ lúc khai thiên lập địa, nữ oa vá trời,
trải qua không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thế hệ, sử sách cũng không
thể nói hết, nhưng là câu chuyện về truyền thuyết diệt thiên quả là như sấm bên
tai
Ngàn năm xuất
hiện một lần, người mang số phận diệt thiên, sinh ra mệnh cách vốn kỳ lại, ngày
cất tiếng khóc chào đời, sinh linh lầm than, nạn dịch khắp nơi. Người này hồng
nhan họa thủy, nhất định khiến cho thiên hạ này nhuộm đầy máu tươi, nhưng mà tuổi
thọ lại không quả hai lăm…..
Nhưng là, lần
này đây, không phải hồng nhan mà là lam nhan, hơn thế nữa bản chất của người
kia vốn lương thiện như vậy, rốt cuộc có thể diệt thiên sao?! Lam Quân Băng bỗng
dưng có chút hoài nghi, nhưng mà nghĩ đến cảnh người kia lam bào nhuộm huyết,
yêu diễm tà mị tận xương, Lam Quân Băng đôi con ngươi ám lại, một thoáng suy tư
Lam Quân
Băng trầm tư, cho nên không thấy, người trên giường, hàng mi mắt một thoáng khẽ
run, rất nhẹ rất nhẹ, đầu ngón tay trắng nõn xinh đẹp khẽ đụng đậy. Lam Quân
Băng giật mình, rất nhanh định thần lại, có chút khẩn trương nhìn Dung Phượng
Ca.
Mi mắt của
y thật sự rất nặng, nặng trĩu nhưng là y như có như không, nghe thấy ai đó đang
gọi y. Người kia thanh âm thật sự quen thuộc, quen lắm, thanh âm khàn khàn, ba
phần lạnh lẽo, bốn phần thê lương, còn lại là đau xót không thốt thành lời,
thanh âm ấy khiến cho y khó chịu, khó chịu đến phát hoảng. Đừng gọi y như vậy,
là người nào gọi y như vậy chứ?!….. kia thanh âm nùng hóa thâm tình khiến cho y
như si như túy trong đó, muốn dẫy dụa, muốn vùng thoát ra khỏi cái chốn u tối
này, y muốn…. muốn gặp người phát ra thanh âm đó
Hơi thở bất
giác rối loạn, mí mắt giật giật, mở ra rồi lại đóng lại, cứ liên tục vài lần
như vậy, một lát sau, như là thích ứng được với một chút ánh sáng, mí mắt của y
mới có thể mở ra, hoàn toàn. Đôi con ngươi vẫn như vậy trong suốt, thanh minh
thấu triệt, như nhất uông thanh tuyền khiến cho người ta bất giác không dám
nhìn thẳng, dường như chỉ cần