
o hoa tàn rồi, có chăng cũng chỉ còn lại,
lòng người tiếc nuối không nguôi?!
“ Một người,
rốt cuộc có thể yêu một người…. bao lâu?!” Mạc Ly nhẹ giọng nghi vấn. Mà Lạc
Khanh Nhan chỉ nhẹ nhàng cười, đôi con ngươi bất chợt nhu hòa, lưu chuyển thâm
tình, khóe miệng nhếch lên, thanh âm lãng đãng như là sương là khói : “ không
nhiều lắm đâu, chỉ bốn từ mà thôi….”
Mạc Ly nghi
hoặc, ánh mắt dao động
Lạc Khanh
Nhan khẽ nhắm mắt lại, thoải mái nửa nằm nửa ngồi, lên tiếng : “ đời đời kiếp
kiếp”
Lạc Khanh
Nhan yêu Dung Phượng Ca được bao lâu?!
Đó là….. đời
đời kiếp kiếp
Một thế
không đủ, Lạc Khanh Nhan bỗng dưng phát hiện, thì ra mình rất lòng tham, một thế
không đủ, cho nên đời đời kiếp kiếp của hắn, chỉ có thể thuộc về mình nàng mà
thôi
Mối ràng buộc
giữa nàng cùng hắn, không chỉ là yêu, mà còn là cố chấp, mà còn là…. duy nhất
chấp niệm
Hắn…. là
ánh sáng duy nhất của nàng, trong thế giới âm u đen tối của nàng, hắn là điểm
sáng duy nhất mà nàng dùng mọi sức nắm lấy, không thể buông tay
Đã từng, muốn
đuổi ánh sáng kia đi, vì sợ nó sẽ nhiễm tối
Đã từng, muốn
bóp chết nguồn sáng kia, vì sợ nó bị cướp đi
Đã từng, muốn
bôi đen điểm sáng kia, vì sợ nó rời đi
Đã từng,…..,nhiều
lắm….. đến cuối cùng, nó lại là chấp niệm của nàng
Con người,
dù có hắc ám đến đâu, vẫn khao khát…. Một chút ánh sáng, hướng về dương quang
là bản năng của con người
Con người,
dù đáng sợ đen tối đến đâu, tâm vẫn còn một góc mềm mại đó, đó là phần thiện của
con người, nếu mất đi… cũng không còn là người nữa
Mà… không
nghi ngờ gì nữa, góc mềm mại thiện tâm cuối cùng của Lạc Khanh Nhan, chính là
Dung Phượng Ca!
“ Đã bốn
ngày rồi, chết tiệt! cái hang động này rốt cuộc dài bao nhiêu?!” Lạc Khanh Nhan
khẽ chau mày. Không ngờ cái cơ quan này khó đối phó hơn nàng tưởng nhiều lắm,
quá nhiều mê cung, mặc dù đã đánh dấu rất kỹ nhưng nàng cũng không tránh khỏi
đi nhầm nhiều nơi, quanh đi quẩn lại thấm thoắt đã bốn ngày trôi qua, lương thực
nàng mang theo cũng đã hết rồi, nếu như không ra sớm, không bị mấy cơ quan này
hại chết cũng bị đói chết
“ Chủ nhân,
lần đầu tiên thấy ngài nôn nóng như vậy đó….” Mạc Ly có chút cười giễu. Vết
thương của y cũng đã bắt đầu đánh vảy, huyết sắc gia tăng không ít trên khuôn mặt,
nhưng trên người cũng không ít tân thương, điều là do các cơ quan ám tiễn xoẹt
qua, tuy không nặng, nhưng ít nhiều cũng mất máu. Nhưng giờ khắc này đây, y
không chút nào cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, cũng có lẽ là…. Có nữ nhân này bên
cạnh. Y hiểu rất rõ, chỉ cần bước ra khỏi mật động này, y sẽ lại quay về với
nhiệm vụ của mình, theo sau làm thuộc hạ của nữ tử này, chỉ thế mà thôi
Lại nói đến,
Lạc Khanh Nhan tuy chưa bị thương nặng nào, nhưng bạch y từ lâu đã xơ xác tiêu
điều, những vết cắt trải dài lên y phục, trên cánh tay, trên thân thế, cũng
không thiếu miệng lớn miệng nhỏ vết thương. Nếu là nữ nhân khác, chắc cũng đã
đau đớn mà rơi lệ, nhưng đối với Lạc Khanh Nhan, nhiêu đây vết thương chẳng
quan như muối bỏ bể mà thôi. Nhiều lúc Mạc Ly cũng phải khâm phục, hán tử như
y, cũng có nhiều lúc chịu không được vết thương hành đau nhức phát sốt mà nữ tử
như Lạc Khanh Nhan cũng chỉ cười nhạt nói chuyện nhỏ. Rốt cuộc nữ nhân này đã
trải qua những gì mà đối với nàng mọi việc giống như là gió thổi mây trôi,
không chút để ý đâu?! Dường như có lấy đao chém lên mình nàng, nàng cũng sẽ
không nhíu mi dù chỉ một chút vậy, bất chợt Mạc Ly có chút rùng mình…
“ Đã bốn
ngày rồi ta chưa về, hắn nhất định sẽ rất lo lắng…” Lạc Khanh Nhan khẽ thì
thào, nôn nóng bất an, nóng ruột nóng gan chung quy cũng vì người kia mà thôi
“ Có Ảnh Nhất
cùng Ảnh Nhị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho công tử!” Mạc Ly bình thản nói
Lạc Khanh
Nhan một thoáng giương mi nhìn y, rồi không nói nữa, tiếp tục bước về phía trước.
Nàng có lẽ quá nhiều chuyện rồi, lại đi nói mấy chuyện này cho người nam nhân
này nghe, có lẽ là vì trong mật động buồn chán quá chăng?! Người khác làm sao
hiểu được cõi lòng của nàng, nàng chính là không muốn người kia vì nàng mà lo lắng,
vì nàng mà chau mày, vì nàng mà mất ăn mất ngủ thôi….. người kia nhất định lại
khó ngủ cho xem, ngốc tử đó chẳng lẽ không biết, nàng biết hắn mỗi khi nàng đi,
hắn lại khó ngủ hay sao?! nhưng là…. Nàng không thể không đi nha!!
Đúng vậy! Lạc
Khanh Nhan nói không sai, bốn ngày này Lạc Khanh Nhan đi rồi, Dung Phượng Ca thực
sự lo lắng, rất lo lắng. Không hiểu sao lần này, y lại cảm thấy bất an đến như
thế, dường như y cùng Nhan Nhan sắp chia lìa đến nơi vậy. Phi! Phi… hắn là đang
nghĩ vớ vẩn gì a, Nhan Nhan sao có thể rời y đi được, Dung Phượng Ca tự an ủi,
xua đi nỗi lo vớ vẫn trong lòng mình
“ Uy! Ngươi
vết thương chưa tốt, cứ nằm đó….” Dung Phượng Ca giật mình, nhìn thấy người bệnh
kia muốn ngồi dậy, khẽ chau mày quát khẽ. Lần đầu tiên trong đời Dung Phượng Ca
lại lớn tiếng với một người như vậy, nói xong lại có chút hối hận, khi không hắn
lại trút nỗi bất an bực dọc lên người khác
Người kia
nhìn thấy Dung Phượng Ca vẻ mặt áy náy nhìn mình, khóe miệng