
m hỏi. Cũng phải thôi, người này chính
là bảo bối của chủ nhân bọn họ, nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn họ chết chắc a
Dung Phượng
Ca nghe vậy, lắc đầu đạm cười : “ không có gì!”
“ Tỷ tỷ
xinh đẹp, tiểu Ngư đến rồi đây…” chưa thấy người đã thấy thanh âm, không phải
ai khác chính là tiểu bằng hữu Tiểu Ngư đáng yêu của chúng ta. Hắc hắc, nó đã
me từ sáng đến giờ, không thấy ‘ca ca đáng sợ’ kia bên cạnh tỷ tỷ xinh đẹp nữa,
nó mới dám mò đến đây
“ Tiểu Ngư
đến rồi sao, lại đây…” Dung Phượng Ca ôn hòa cười, bây giờ y cũng chả còn muốn
phân bua với đứa bé giờ y là ca ca chứ không phải tỷ tỷ nữa, bởi vì dù có nói
trăm lần, đứa nhỏ này vẫn vậy, thật là đáng buồn a
“ Tỷ xinh đẹp
hảo, hai vị thúc thúc hảo…” Tiểu Ngư rất là lễ phép chào hỏi Dung Phượng Ca
cùng Ảnh Nhất và Ảnh Nhị. Hai Ảnh cảm thán, bọn họ cũng đâu có lớn tuổi gì đâu
a, cũng xấp xỉ với Dung công tử, vì cớ gì lại gọi bọn họ là thúc thúc mà gọi
Dung công tử là ‘tỷ tỷ xinh đẹp’ đâu?!
Ảnh Nhất
cùng Ảnh Nhị kéo kéo khóe miệng, không trả lời. Mà tiểu bằng hữu Tiểu Ngư cũng
không thèm để ý, chạy đến chỗ Dung Phượng Ca, vươn tay kéo tay áo của y, nhỏ giọng
lên tiếng : “ tỷ tỷ, hôm qua mẹ của Tiểu Ngư lên núi, mang về một nam nhân bị
thương rất nặng nha, có thể hay không giúp người kia, người kia rất đáng
thương”. Máu chảy rất nhiều đó, nhất định sẽ chết người!
“ Sao không
đem hắn đến đây?!” Dung Phượng Ca nhẹ giọng cười, xoa xoa đầu tiểu hài tử. Tiểu
Ngư chu môi nói : “ hắn rất nặng, tiểu Ngư mang không nỗi, hơn nữa mẹ nói tỷ tỷ
vất vả nhiều rồi, không nên làm phiền tỷ tỷ….”
“ Được rồi,
chúng ta về nhà của Tiểu Ngư đi….” Dung Phượng Ca gật đầu đáp ứng, sau đó mang
theo ‘dụng cụ’ theo tiểu hài tử về nhà của nó, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị dĩ nhiên
là đi theo bảo hộ rồi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị
không thể ngăn cản Dung Phượng Ca được, vì chủ nhân có dặn, chỉ cần theo sau bảo
vệ Dung công tử là được, còn mọi chuyện thì cứ theo ý tử của Dung công tử
“ Ngươi có
thấy có gì đó không ổn không…” Ảnh Nhất nhẹ giọng nghi vấn
“ Không rõ,
chỉ là lòng có chút thấp thỏm thôi, có lẽ chúng ta lo xa quá…” Ảnh Nhị lắc đầu,
nhàn nhạt thở dài
“ Việc đến
đâu thì tính đến đó vậy, chủ nhân chắc cũng rất nhanh sẽ về…” Ảnh Nhất khẽ cau
mày
“ Ừ! Bây giờ
cũng chỉ như vậy mà thôi…”
Ảnh Nhất
cùng Ảnh Nhị thầm thì suy tính thì Dung Phượng Ca cũng vừa đến nhà của Tiểu
Ngư. Đó là một căn nhà gỗ mộc mạc, như bao căn nhà trong thôn khác, phụ thân của
Tiểu Ngư mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, cũng nhờ bà con láng giềng giúp đỡ, mới
an ổn sống qua ngày. Vừa bước vào cổng, thì mẹ của Tiểu Ngư cũng thấy được,
nhanh chóng ra đón
Mẹ của Tiểu
Ngư, một thiếu phụ bình thường, dung mạo có thể nói là bình thường, nhưng là
mang theo một chút khí chất ấm áp, yên ấm bất giác khiến cho người ta cảm thấy
có hảo cảm. Dung Phượng Ca ôn nhu cười : “ Tiếu phu nhân, Tiểu Ngư nhờ ta đến
xem giúp người bệnh”
“ Làm phiền
cô…. Công tử…” mẫu thân của Tiểu Ngư ôn thanh cười cảm tạ, quả thật nàng cũng định
qua đó nhờ vị thần y này xem giùm, chứ nam nhân kia quả thật bệnh nặng quá, cứ
phát sốt liên tục, nàng không dám mạo hiểm
“ Không có
gì, cứu người là trách nhiệm của đại phu mà….” Dung Phượng Ca khe khẽ cười, sau
đó bước vào nhà. Mẫu thân của Tiểu Ngư có chút sững sờ, sau đó mới theo sau. Vị
cô nương tự xưng là ‘Dung công tử’ này, quả thật đẹp, chỉ ôn nhu cười khẽ thôi
cũng khiến cho nàng dù là nữ nhân cũng bị câu đi năm phần hồn phách, quả thật
là….. họa thủy hồng nhan
Trên chiếc
giường đơn sơ, nam nhân tướng mạo đặc biệt dễ nhìn, chỉ có điều bị thương quá nặng,
mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, tăng thêm một phần quỷ dị. Vươn tay bắt
mạch cho nam nhân, Dung Phượng Ca một thoáng chau mày
“ Người này
bị thương rất nặng, tâm mạch hao tổn, lục phủ ngũ tạng điều bị thương” Dung Phượng
Ca trầm giọng lên tiếng
“ Vậy… hắn….”
mẫu thân của Tiểu Ngư lo lắng
“ Không có
gì, chỉ là vấn đề trị liệu hơi lâu chút mà thôi…” Dung Phượng Ca trấn an
“ Vậy thì tốt
rồi…..”
“ Ngươi sao
rồi?!” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt hỏi
“ Không có
gì…” Mạc Ly đáp, thanh âm áp lực mười phần, có chút suy yếu, cắn răn rút mũi
tên ra, điểm huyệt cầm máu. Chuyện là hai người đi đến được nửa đường, tránh rất
nhiều cơ quan ám tiễn, độc trùng….. thì cuối cùng cũng có chuyện xảy ra, Mạc Ly
bị trúng một mũi tên, đồng thời cùng Lạc Khanh Nhan rơi xuống một cơ quan khác
“ Cầm lấy….”
Lạc Khanh Nhan lấy ra trong lòng lọ thuốc chữa thương đưa cho Mạc Ly, Mạc Ly
vươn tay nhận lấy, nói lời cảm tạ. Lạc Khanh Nhan im lặng dựa vào một góc trong
‘mật động’ khẽ nhắm mắt. Tính ra đi cũng gần bảy canh giờ, tránh hàng trăm cơ
quan, không mệt mới là lạ, nàng… cũng cần nghỉ ngơi một chút, như vậy mới có thể
nhanh chóng lấy được Hắc ngọc
Mạc Ly lấy
kim sang dược bôi lên vết thương, một chút lành lạnh, một chút ngứa ngứa khiến
cho vết thương của y nhanh chóng giảm đau, nhiều lắm. Dược này quả thật rất
quý. Nữ nhân này, cứng miệng nhưng cũng thật mềm lòng. Tuy nói nếu