
tấm lòng….
“ Ngươi quyết
định đi, không hối hận ?!” thanh âm khàn khãn, lão giả khẽ nhíu mày, có chút vô
lực cản trở, người này không phải thôn trưởng của Hoa Vĩ thôn thì là ai?!
“ Đúng vậy….”
Lạc Khanh Nhan gật đầu, chắc chắn khẳng định
“ Đi
thôi!….” lão giả biết không thể khuyên can gì hơn, cũng chỉ biết lắc đầu, chầm
chậm bước về phía trước, là phía sau thôn Hoa Vĩ, cũng là cấm địa của thôn này
“ Ai đó, đi
ra…” đang đi, Lạc Khanh Nhan chợt dừng lại, khẽ mở miệt quát
Trong đêm tối,
hắc y nhân từ từ tiến lại chỗ của Lạc Khanh Nhan cùng lão giả
Ánh trăng
khuyết mờ ảo, phản chiếu dung nhan hắc y nhân
“ Là
ngươi?! Sao ngươi lại đến đây…” Lạc Khanh Nhan không kiên nhẫn mở miệng, người
này! chẳng phải nàng đã ra lệnh cho hắn tạm thời ở bên cạnh bảo vệ Dung Phượng
Ca rồi sao, đi theo nàng làm gì?!
“ Chủ nhân,
ta không yên tâm ngài, cho phép ta cùng đi….” Mạc Ly không nhanh không chậm mở
miệng
“ Không được!”
Lạc Khanh Nhan không suy nghĩ nhiều, từ chối
“ Dung công
tử đã có Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị bảo vệ, chuyến đi lần này hung hiểm vô cùng,
thêm một người thêm một phần sức, huống chi ta đảm bảo nhất định không tha chân
sau của ngài….” Mạc Ly vẻ mặt điềm tỉnh phân tích
Lạc Khanh
Nhan một thoáng trầm tư, sau đó gật đầu. Dù gì người này võ công không tệ lắm,
so với Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị thì hơn hẳn, nếu hắn có ý đồ gì bất trắc với Tiểu
Phượng Ca, nàng nhất định trở tay không kịp, để cho hắn đi cùng cũng không có
gì, nếu như hắn bị ‘thiệt mạng’ trong đống cơ quan kia, thì cũng là số mệnh
thôi. Lạc Khanh Nhan vô trách nhiệm nghĩ, nếu để cho Mạc Ly biết được ý nghĩ của
Lạc Khanh Nhan, không tức chết mới là lạ
Vũ Văn Sư,
thành chủ cơ quan thành, từng một thời điên đảo võ lâm. Nhưng tiếc thay, những
kẻ có tài điều bạc phận, người này là một bí ẩn, không ai biết y ra sao, cũng
không rõ y dung mạo như thế nào, không biết khi nào y đến cũng chả rõ khi nào y
đi. Y như một cái mê, bí ẩn mà người đời sau không thể nào hiểu hết được mà
cũng chính vì vậy, cũng ít ai nói về y. Y mất khi mới có ba mươi tuổi, nhưng
thành tựu y để lại nhiều không đếm xuể mà một trong những thành tựu ít ai biết
đến chính là cơ quan trong thôn Hoa Vĩ này
Đường vào
cơ quan chẳng khác nào một hang núi, Lạc Khanh Nhan đứng trước cửa hang, một
thoáng trầm tư, yên tĩnh không một tiếng động. Mạc Ly cũng không nói gì, im lặng
đứng bên cạnh còn thôn trưởng đã về sau khi cáo biệt cùng Lạc Khanh Nhan
Khóe môi khẽ
nhếch lên tiếu dung, tràn đầy thâm ý, nụ cười mang đầy ý vị nhưng khó ai đoán
được, là tự tin, là ngạo mạn, hay là…. Cười để che dấu đi chút hoảng loạn trong
lòng?!
“ Đi thôi…”
Lạc Khanh Nhan khẽ mở miệng, sau đó thong thả bước vào ‘hang động’ thái độ
thong dong thập phần điềm tỉnh, không chút nào hoang mang lo lắng khi bước vào
nơi này, cái nơi đã khiến cho không ít cao thủ giang hồ bỏ mạng.
Mạc Ly khẽ
gật đầu, sau đó sóng vai mà đi cùng Lạc Khanh Nhan, không phải là phía sau hay
phía trước mà là kề bên. Phía sau của nàng, tuyệt đối phải là người nàng tin tưởng,
còn nam nhân tên gọi Mạc Ly này, hiện giờ chỉ có thể nói là thuộc hạ mà thôi,
cho nên an toàn nhất chính là sóng vai đi cùng nhau
Vào được
vài bước, hang động đã không còn chút ánh sáng nào nữa, lấy ra trong lòng khỏa
dạ minh châu, ngay lập tức, hang động sáng trưng lên, như là bên ngoài. Đứng
bên cạnh, Mạc Ly nhìn thấy khỏa dạ minh châu này, đôi con ngươi một thoáng ám lại,
nhanh như thiểm điện. Như là trong vô thức, trong đầu y hiện lên bốn từ ‘dạ
quang thanh châu’. Mạc Ly khẽ chau mày, cũng không rõ vì sao khi nhìn thấy viên
dạ minh châu này, trong ý thức của y lại quen thuộc đến như vậy, xua đi trong đầu
ý nghĩ kỳ quái, rất nhanh y khôi phục thái độ nhất quán lạnh lùng như thường
ngày, đi theo bên cạnh Lạc Khanh Nhan
Tiếng gió
rít gào như từ bên trong động vọng ra, chỉ trong một sát na, Lạc Khanh Nhan
ngay lập tức xoay mình một chút, tránh được mũi ám tiễn không biết từ nơi nào
chui ra. Một thoáng rùng mình, Lạc Khanh Nhan không khỏi kinh ngạc, không phải
đâu, chỉ mới đơn giản vô một chút này, nàng cũng hết sức chú ý không dám đụng
chạm cơ quan nào, thế mà từ đâu bay ra mũi tên này vậy?!
Vũ Văn Sư
quả là danh bất hư truyền, không hổ là đệ nhất thành chủ cơ quan thành. Lạc
Khanh Nhan không khỏi kính phục đi lên, từ đó mỗi bước đi càng thêm cẩn thận
“ Chủ nhân,
cơ quan này thực sự lợi hại…” Mạc Ly trầm ngâm
“ Đúng vậy!
cẩn thận…” Lạc Khanh Nhan gật đầu, tiếp tục bước về phía trước
Được rồi, lại
nói về tiểu Phượng Ca đáng yêu của chúng ta, sau khi Lạc Khanh Nhan đi khỏi, y
cũng chả thể ngủ được gì, thao thức cả đêm thế là hậu quả hôm sau thì ai cũng dự
đoán được, chính là y ‘đi làm’ với hai con mắt gấu mèo vô cùng ‘dễ thương’ khụ!
ừ thì dù gì y cũng là mỹ nhân, mà còn là một đại mỹ nhân cho nên dù mang mắt gấu
mèo đi chăng nữa có chăng cũng chỉ là khả ái vô cùng mà thôi ^^
“ Công tử,
không được khỏe sao, có cần nghỉ một lát không ?!” thấy Dung Phượng Ca uể oải
hơn ngày thường, Ảnh Nhất hết sức quan tâ