
ủ tàn nhẫn…” Lão giả không giận, ngược lại cười lớn, mâu quang tối
sầm lại, lạnh nhạt nhìn Lạc Khanh Nhan, hai người không tiếng động nhìn lẫn
nhau, thật lâu sau, lão giả cũng không thể nhẫn thêm được nữa, lạnh giọng nói :
“ ngươi rốt cuộc muốn thứ đó làm cái gì?!” Nha đầu này trước hay sau, điều thắng,
bởi vì ngài… không thể bỏ mặc thôn dân nơi đây
“ Cứu người…”
Lạc Khanh Nhan khẽ nhắm mắt, thanh âm chợt dịu lại, dường như vẻ âm lãnh lúc
nãy chỉ là hư ảo mà thôi, đôi con ngươi lại mở ra, không nhìn về phía lão giả,
mà là một phía chân trời, phương hướng kia, là nới Dung Phượng Ca đang vì người
dân nơi đây chữa bệnh….
“ Cứu người?!”
lão giả nghi vấn, ngài chưa từng nghe qua bảo ngọc đó có thể cứu mệnh người
nha, biết lão giả nghi vấn nhưng Lạc Khanh Nhan cũng không định giải thích nhiều,
câu chuyện ‘diệt thiên’ kia nàng không thể để lộ dù chỉ là một chút, nếu không
hậu quả có thể nói là khó lường được. Thấy Lạc Khanh Nhan không định cho mình
câu trả lời thích đáng, lão giả cũng không cưỡng cầu, mi gian phảng phất như u
sầu nặng hơi, khe khẽ thở dài : “ không phải ta không muốn đưa mà Hắc Ngọc kia
quả thật rất khó lấy”
Lạc Khanh
Nhan không lên tiếng, lão giả mới trầm ngâm, nói tiếp : “ bảy mươi năm trước bảo
vật quả thật bị mất tích nhưng phụ thân của ta đã tìm lại được, để đề phòng có
kẻ nổi lòng tham chiếm đoạt bảo ngọc, phụ thân đã nhờ một vị bằng hữu của ngài
thiết kế mật thất để dấu kín bảo ngọc, vì bảo ngọc là ‘thần vật’ trấn giữ vùng
đất này, đó là truyền thuyết có từ lâu đời, dù có tin hay không thì phụ thân của
ta nhất định cũng phải bảo vệ nó đến cùng, chính vì vậy mà bảo ngọc được cất dấu
rất sâu trong mật thất
Cũng đã từng
có rất nhiều người nổi lòng tham muốn chiếm bảo ngọc nhưng kết cụng cuối cùng
cũng là cái chết, dần dà bảo ngọc cũng theo thời gian mà kết thúc, như chỉ
trong truyền thuyết, không ngờ ngươi lại đến đây…. âu, cũng là một loại số mệnh
”
“ Mật thất
rất nguy hiểm?!” Lạc Khanh Nhan hỏi
“ Ngươi có
biết Vũ Văn Sư?!” Lão giả hỏi lại
“ Vũ Văn
Sư, từng một thời vang vọng võ lâm, đệ nhất thành chủ Vũ Văn Sư?! Nói đến đây Lạc
Khanh Nhan cũng không khỏi một thoáng giật mình. Vũ Văn Sư hơn bảy mươi năm trước
là một nhân vật phong vân, người này không giỏi văn cũng không giỏi võ nhưng lại
có một bộ óc vô cùng tài hoa, một đôi tay có thể thiết kế nên những cơ quan mật
thất an toàn nhất thiên hạ, có thể nói những nơi ngài thiết kế chưa một ai có
thể phá giải được, cũng như có thể an toàn ra ngoài, chỉ tiếc, người có tài thường
sớm mất…..”
Đúng vậy, vừa
đúng lúc gia phụ của ta lại là bằng hữu của Vũ Văn Sư…. Lão giả gật đầu, lại
nói : “ các ngươi có ân với thôn dân nơi đây, ta không thể để đẩy các ngươi vào
chỗ chết nha…”
“ Chẳng lẽ
không cách nào lấy được bảo ngọc hay sao?!” Lạc Khanh Nhan khẽ thì thào, như hỏi
cũng như tự nói với bản thân mình
“ Không thể,
chỉ có thể đường đường chính chính vượt qua mọi cơ quan ám khí mà lấy Hắc Ngọc,
nếu dùng những thủ đoạn đê tiện khác, cơ quan hủy tẫn mà ngọc cũng nát…” Lão giả
cường điều lời nói của mình. Lạc Khanh Nhan trầm ngâm một lát, rồi như là quyết
định điều gì, ngẩng đầu nhìn thôn trưởng, thanh âm tràn đầy kiên định cùng quả
quyết, nàng nói như vầy : “ dù là cơ hội chỉ một chút xíu, Lạc Khanh Nhan vẫn
tình nguyện thử”
Lão giả
không nghĩ rằng Lạc Khanh Nhan lại quyết tâm đến như vậy, lời nói muốn khuyên
giải cũng không thể thốt ra khỏi miệng, có lẽ là vì ánh mắt kia quá đổi chấp nhất,
mà cũng có lẽ…. không thể dùng từ gì diễn tả được, lão giả chợt thở dài…..
Cơ quan do
Vũ Văn Sư thiết kế sao?! nàng nhất định phải nếm thử mới được, vạn vật trong trời
đất, sinh ra vốn chính là tương sinh tương khắc, dù cho có hoàn mỹ đến đâu cũng
nhất định ít nhiều có khuyết điểm, nàng không tin cơ quan ám khí của vị cổ nhân
này hoàn hảo đến mức không có cơ hội phá giải, huống hồ dù là cửu tử nhất sinh
đi chăng nữa, nàng nhất định cũng phải vào đó
Vì hắn,
nàng tình nguyện không tiếc tất cả đại giới…..
Mượn một
căn nhà của thôn dân, Dung Phượng Ca dọn bàn ra bắt mạch kê đơn cho người dân
thôn Hoa Vĩ, Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị phụ giúp bốc thuốc, còn thuốc dĩ nhiên là do
Lạc Khanh Nhan tài trợ rồi
“ Tỷ tỷ thật
xinh đẹp, sau này Tiểu Ngư lớn lên sẽ thú tỷ tỷ được không ?!” một bạn nhỏ của
chúng ta vui vẻ nhìn Dung Phượng Ca mà nói như vậy. Dung Phượng Ca nhìn tiểu bằng
hữu, khẽ cười, có chút vô lực : “ Tiểu Ngư, ta không phải là nữ nhân, phải gọi
là ca ca nha”. Đứa nhỏ này cũng là một trong những bệnh nhân của Dung Phượng
Ca, mới có bảy tám tuổi, hài tử nho nhỏ, ngây thơ khả ái, đang lúc bệnh tình
nguy ngập đột ngột có một xinh đẹp ‘tỷ tỷ’ ra tay cứu giúp ngay lập tức tiểu bằng
hữu này bị ‘tiếng sét ái tình’ nha
“ Nhưng là
tỷ tỷ rõ ràng là tỷ tỷ thôi” tiểu Ngư bằng hữu chu môi làm nũng, tỷ tỷ còn xinh
đẹp hơn cả A Hoa, lại hảo ôn nhu, rõ ràng là xinh đẹp tỷ tỷ sao lại bắt nó gọi
là ca ca đâu, thật kỳ quái!
“ Ngươi, đứa
nhỏ này….” Dung Phượng Ca thật sự thở dài vô lực với tiểu bằng hữu,