
bên cạnh lắp bắp giật mình.
Ảnh Nhất
cùng Ảnh Nhị là một trong những người đi theo Lạc Khanh Nhan lâu nhất, cũng ít
nhiều hiểu rõ bản chất cùng tính cách vô tình lãnh huyết của người này nhưng là
một lần lại một lần, chủ nhân của bọn họ lại vì một người thay đổi rất nhiều
nguyên tắc, tỷ như… sẽ ra tay cứu người, tỷ như sẽ không động sát ý khi ở bên cạnh
người kia, tỷ như…..
Mạc Ly, y
thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là y cảm thấy, cảm tình?! Hai từ này đối
y sao mà quá xa vời, là thứ chỉ có thể nhìn, chỉ có thể tưởng tượng cùng ngưỡng
mộ nhưng tuyệt đối không thể chạm tới, cho nên lần đầu tiên nhìn ánh mắt thôi,
chỉ là một cái nhìn ôn nhu, bao dung hòa sủng nịnh lại thêm rất nhiều thâm tình
tha thiết kia, y thực sự… động dung. Trong khoảnh khắc đó, y chợt nghĩ, nếu như
…. Nếu như cũng có người dùng ánh mắt kia nhìn y như vậy thì… tốt quá !!!
Vậy là Dung
Phượng Ca có thể thoải mái triển khai tuyệt học của mình, bắt mạch bốc thuốc,
còn Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị tạm thời làm chân chạy bàn giúp Dung Phượng Ca, Mạc
Ly lại đi theo bên cạnh Lạc Khanh Nhan. Nói giỡn, nàng còn chưa biết rõ lai lịch
cùng tâm tư của nam nhân này, đâu thể để hắn bên cạnh Tiểu Phượng Ca của nàng
được, tốt nhất là mang theo bên người xem nhất cử nhất động vẫn hơn
Đoàn người
Lạc Khanh Nhan đến không nghi ngờ gì như là một đạo ánh sáng cứu mạng le lói,
là hi vọng mong manh cuối cùng của người dân nơi đây, cho nên được người dân tiếp
đãi nồng nhiệt, cơ hồ là tôn kính đi lên, nhất là với vị thần y kia, không những
dung mạo tuyệt trần, tính cách ôn nhu mà hơn hết là có một tay y thuật cái thế,
dịch bệnh khiến cho không ít đại phu hòa các vị danh y đau đầu ấy vậy mà y mới
đến cho mấy ngày đã khống chế dịch bệnh trong tầm tay, thử hỏi sao không khiến
cho mọi người kính trọng hòa sùng bái cho được
Người dân
tâm tình hảo, ai nấy dường như lấy lại được trên môi nụ cười, sức sống như khôi
phục lại tới người dân thôn Hoa Vĩ, nhưng là đối với thôn trưởng nơi đây, cũng
chưa chắc lại là tin hoàn toàn vui, vì sao ư?! Dĩ nhiên là ngài rất vui vẻ vì
thôn nhân của mình được cứu giúp nhưng là ở đời có bao giờ ăn cơm miễn phí bao
giờ?! Cho nên khi Lạc Khanh Nhan tìm đến thôn trưởng, thôn trưởng cũng không lắm
kinh ngạc, nhưng là đại giới phải trả cho việc cứu lấy tính mệnh người dân nơi
đây thật sự không nhỏ….
Lần đầu
tiên Lạc Khanh Nhan tiếp xúc với vị thôn trưởng này, đã cảm giác vị cao nhân
này không là người thường rồi, bây giờ đối diện trực tiếp, Lạc Khanh Nhan lại
càng cảm thấy trực giác của mình không sai, lão giả cũng chừng sáu mươi tuổi, mặt
mày hồng hào, tóc râu bạc trắng nhưng tinh thần hãy còn quắc thước lắm, một
thân vải thô xiêm y cũng không che dấu hết cơ trí của vị trưởng thôn này, người
này nhất định không tầm thường
Ấn tượng đầu
tiên của trưởng thôn đối với Lạc Khanh Nhan là tán thưởng, sau đó là trầm mặc,
cuối cùng là ai thán, nhưng là rất nhanh trong nháy mắt, mọi cảm xúc được lão
giã thu liễm lại một cách tự nhiên
“ Tiểu nha
đầu, nói đi…” Lão giả chợt thở dài. Tiểu nha đầu này bề ngoài thật sự rất anh
khí, ít ai có thể tin nha đầu này là nữ nhi, nhưng là ngài cũng là người từng
trải, sao lại không nhận thấy được đây?! chỉ là nữ oa nhi này rốt cuộc là một
người thế nào, đến ngay cả ngài cũng xem không thấu. Vì cớ gì tuổi còn nhỏ như
vậy lại như thế trầm ổn, ẩn nhẫn hòa cơ trí, vì cớ gì đôi mắt kia như lắng đọng
lại mọi đớn đau tang thương của thế gian, hắc ám hòa lãnh nhẫn bất giác cũng
khiến cho ngài giật mình, dù che giấu rất khá nhưng là ngài có thể cảm nhận được,
nội tâm âm u, đen tối, u uất….. thật sự đáng sợ!
“ Hắc Ngọc
Phượng Hoàng” Lạc Khanh Nhan ngay lập tức nói ra mục đích của mình, không lòng
vòng quanh co, không rào trước đón sau, có một số người, phương pháp hữu hiệu
nhất chính là trực tiếp như vậy. Lời của Lạc Khanh Nhan vừa thốt ra, lão giả
tinh thần lay động, trong một cái sát na, ánh mắt bối rối đến cực điểm, nhưng
là dẫu sao ở cái tuổi này, thăng trầm thế gian, trải qua nhiều lắm, dù là bối rối
cũng rất dễ dàng ứng đối, nhanh chóng lướt qua, chỉ còn lại là vẻ thong dong,
điềm tĩnh của một vị trưởng thôn mà thôi, ngài cười nói : “ tiểu nha đầu, ngươi
trước khi đến đây chắc cũng đã nghe nói bảo ngọc đó đã bị cuốn trôi vào bảy
mươi năm trước đi”
“ Ta không
tin” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng, đôi hoa đòa mắt mâu quang một mảnh sắc bén
nhìn về phía thôn trưởng, để lộ nộ khí cùng chút gì đó tàn nhẫn. Nàng bình thường
rất ẩn nhẫn, vì là trải qua hai thế, cái nàng học được chính là từ nhẫn, dù
chuyện gì cũng có thể nhẫn nại được, chỉ có chuyện của hắn là không thể, nàng
thời gian còn nhiều lắm nhưng hắn thì không, không quá ba năm thời gian, à
không cũng chỉ còn hai năm rưỡi nữa thôi, nếu không tìm được ba bảo vật kia, hắn
sẽ….
“ Ngươi tin
hay không tin cũng vô dụng, nó thực sự đã mất…” thôn trưởng khe khẽ thở dài
“ Ta có thể
cứu người trong thôn được cũng có thể đẩy bọn họ xuống địa ngục..” Lạc Khanh
Nhan lạnh nhạt cười
“ Nha đầu,
ngươi đúng là đ