
y tha chân
sau nàng ta sẽ mặc kệ y sống chết nhưng mà chẳng phải cũng ra tay cứu giúp đó
sao, bất giác Mạc Ly nhìn về phía Lạc Khanh Nhan, đôi con ngươi vốn lạnh băng
không cảm xúc chợt lóe qua nhu hòa
Nếu như Mạc
Ly biết, Lạc Khanh Nhan chẳng qua muốn cứu hắn một mạng, là vì nàng cần người
giúp để lấy được Hắc Ngọc thì không biết sẽ nghĩ như thế nào đây
Nếu như, Mạc
Ly biết, Lạc Khanh Nhan chẳng qua lo lắng Dung Phượng Ca sẽ thắc mắc Mạc Ly ở
đâu?! Mà nàng không muốn nói dối hắn, cho nên tiện tay cứu hắn một mạng mà
thôi, thì Mạc Ly đáng thương của chúng ta, sẽ lại nghĩ như thế nào đây?!
Lạc Khanh
Nhan mà là cứng miệng mềm tâm ư?! Đúng là điều khó tin nhất trên đời
Tâm của
nàng, đã từ lâu hóa đá, hóa băng, lãnh cứng rắn, như là khối sắt ngàn năm từ
lâu rồi
Nó, đối ai
cũng có thể cứng rắn đến tàn khốc được, ngay cả đối với chính bản thân mình thì
có thể thiện tâm với ai?!
Tâm của Lạc
Khanh Nhan ấy à, duy nhất mềm mại, duy nhất thiện tâm, chính là dành cho Dung
Phượng Ca mà thôi…..
“ Chủ
nhân…..” Mạc Ly khẽ mở miệng
“ Ân?!” Lạc
Khanh Nhan vẫn nhắm mắt, thanh âm trầm thấp, đáp lại
“ Ta có một
điều vẫn thắc mắc, ngài có thể giải đáp được không ?!”
“ Mạc Ly,
hôm nay ngươi có vẻ nói hơi nhiều”
“ Đúng vậy,
hôm nay không biết có còn sống sót ra khỏi đây không, cho nên ta vẫn muốn hỏi
chủ nhân một chuyện, nếu không thực sự thắc mắc trong lòng, có chết cũng không
yên a….” lần đầu tiên từ lúc Lạc Khanh Nhan cứu mạng hắn đến bây giờ, Mạc Ly mới
có thái độ ngoài vẻ lạnh băng hằng ngày, thay đổi chút giọng điệu hài hước,
thanh âm bất chợt nhu hòa, mà tiếu dung lại nhàn nhạt như gió xuân
Trong một
sát na, Lạc Khanh Nhan khẽ run mi mắt, nhưng rất nhanh, Mạc Ly không thấy được.
Mãi một lúc lâu sau, tưởng chừng Lạc Khanh Nhan đã ngủ rồi, thì hàng mi mắt kia
khẽ run, đôi con ngươi thanh minh thấu triệt, nhìn về phía Mạc Ly, trong mắt
đong đày nét cười, như là cười nhạo, như là cười ngạo nghễ… nhưng đáy mắt lại
ngàn năm phi tuyết, không một dao động cảm xúc, Mạc Ly tâm khẽ run một chút,
như là từ trong sâu thẳm nội tâm, đôi mắt kia, y từng gặp qua….. là lúc nào?!
“ Chẳng phải
ngươi có chuyện hỏi ta sao?!” Lạc Khanh Nhan tự tiếu phi tiếu nhìn Mạc Ly
Mạc Ly thu
lại thái độ thất thần của mình, ngẩng đầu đối diện cùng Lạc Khanh Nhan, thanh
âm nhẹ nhàng nhưng vô hình chung mang theo khí phách, rất kiên định : “ ngài
cùng Dung cô nương, quan hệ là như thế nào?!” Hắn rất rõ nàng, vị chủ nhân này
của hắn, dù vẻ bề ngoài có tuấn mỹ như thế nào đi chăng nữa, dù có khí phách ngạo
nghễ ngang tàng như thế nào, dù mạnh mẽ tàn khốc đến đâu… chung quy vẫn là nữ tử.
Ngay từ đầu y đã nhận ra….. cũng từng giật mình, từng nghi ngờ nhưng là ở chung
về lâu…. Y quan sát rất kỹ, người này mười phần chính là nữ nhân
“ Dung cô
nương?!” Lạc Khanh Nhan khóe miệng co rúm lại, có chút buồn cười : “ nếu như tiểu
Phượng Ca của ta nghe được, ngươi như thế này gọi hắn, hắn nhất định sẽ không
tha cho ngươi”
“ Chủ nhân,
dù Dung cô nương có vận nam trang đi chăng nữa, rốt cuộc cũng là nữ nhân mà….”
Mạc Ly nhún nhún vai
“ Được rồi,
nam nhân thì sao mà nữ nhân lại như thế nào, hắn…. chính là Dung Phượng Ca,
Dung Phượng Ca của ta mà thôi, ngươi chẳng lẽ không biết quan hệ giữa hắn cùng
ta?!” Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt nói. Nàng bình thường chẳng lẽ biểu hiện không tốt,
chẳng lẽ Dung Phượng Ca không giống ái nhân của nàng sao?!
Mạc Ly thật
sự giật mình, y khẽ run một cái : “ vậy…. ngài chính là yêu Dung cô nương sao?!
dù cho cả hai cùng là nữ tử.”
Dù sao nói
Dung Phượng Ca là nam nhân, cũng chẳng ai tin, trừ phi vạch áo hắn ra cho người
xem mà thôi, nhưng là nam nhân của nàng, ai dám phi lễ, trừ phi người kia ngại
sống nhiều lắm, Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt cười : “ nữ cũng thế, nam cũng được, Lạc
Khanh Nhan chính là yêu hắn, Dung Phượng Ca mà thôi!”
“ Một người
có thể yêu một người, bao lâu?!” Bất giác, cũng không rõ vì sao, Mạc Ly lại thốt
nên như vậy, thanh âm bỗng dưng có chút gì đó nỉ non, chút gì đó tha thiết,
không nói nên lời bi ai!
“ Hồng trần
phồn hoa, thiên hạ trăm vạn người, có thể gặp được người mình yêu, có thể gặp
được người yêu mình, đó đã là thượng thiên cho nhiều lắm ân tình, nếu như không
biết năm bắt mà bỏ lỡ, chẳng phải tiếc nuối muôn đời sao?!”
Một người
có thể yêu một người bao lâu?!
Câu hỏi
này, có mấy ai trả lời được?!
Từ xưa, si
nam oán nữ nhiều lắm, người si tình, kẻ tình si……. Khi yêu thề non hẹn biển,
cùng sinh cùng tử, nhưng đứng trước vinh hoa phú quý, đứng trước nhiều cám dỗ của
thế gian, hai chữ thề nguyền kia chẳng đáng một đồng, ừ thì yêu đó, yêu đến sống
đi chết lại, yêu đến điên cuồng mê luyến, nhưng là một người rốt cuộc yêu một
người bao lâu?!
Một năm, mười
năm, hai ngươi năm….. hay là cả đời…..
Có người phải
dùng cả đời để chứng minh
Cũng có người,
chỉ dùng dăm ba tháng, ngắn ngủi vài năm cũng đã hiểu rõ….
Tình yêu,
xinh đẹp như pháo nổ yên hoa, rực rỡ khiến cho người người chấp niệm, khiến cho
người ta theo đuổi, nhưng là……. Khi phá