
và được chuyển đến tay của Lam Quân
Băng. Nhìn chén thuốc đen sì này, Lam Quân Băng cười nhạt, đem nó uống cạn một
hơi, không hề nhíu mi dù chỉ một chút
Thấy chén
thuốc đã cạn, lúc này Dung Phượng Ca mới an tâm quay về phòng của mình, tiếp tục
ngồi một góc cạnh cửa sổ, chờ Lạc Khanh Nhan trở về
Còn Lam
Quân Băng sau khi uống thuốc, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, y khẽ mỉm cười, an
tâm ngủ một chút. Một lát sau, trời bắt đầu xế chiều, vầng kim ô cũng đang dần
dần xuống núi, thì trong phòng của y, đột ngột xuất hiện một hắc y nhân, quỷ mị
xuất hiện cùng xuất thần nhập hóa khinh công, người này đến như cơn gió, nhanh
vô cùng, không ai rõ y xuất hiện lúc nào, chỉ khi nhìn lại mới thấy y đứng trước
mặt mình, khinh công đến như vậy, quả thật là đạp tuyết vô ngân a…
“ Chủ thượng?!”
Hắc y nhân cung kính quỳ xuống, thanh âm trầm thấp kiên nghị, đôi con ngươi
sáng quắc lãnh băng, vô cảm tình
“ Ân! Đến rồi
sao…”. Lam Quân Băng khẽ mở mắt, đạm trả lời. Dược hiệu ghê gớm thật, đối với kẻ
có khả năng kháng mê dược cùng độc dược như y cũng phải ngủ vài canh giờ, xem
ra danh xưng thần y cũng không sai
“ Đúng vậy,
chủ thượng, tiếp theo chúng ta làm như thế nào đây?!” Hắc y nhân nghi vấn
“ Cướp người!”
Lam Quân Băng tà mị cười, đôi con ngươi ngạo nghễ đầy tà cuồng
“ Cướp người?!”
Hắc y nhân khẽ lặp lại, hàng mi một thoáng chau lại, chủ nhân là muốn cướp ai a
“ Đúng vậy!
bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để cướp người nha, chuẩn bị đi, tối nay chúng
ta hành động….” Lam Quân Băng gật đầu
“ Là, chủ
thượng!” mặc dù chả hiểu nguyên nhân vì sao chủ thượng muốn cướp người nhưng đã
là quyết định của chủ thượng, y nhất nhất tuân theo a. Hắc y nhân dùng khinh
công phóng ra cửa sổ, thân hình lập tức chìm vào trong bóng tối, đến vô ảnh, đi
cũng vô ảnh
Dung Phượng
Ca, Dung Phượng Ca…. diệt thiên… ha hả, đúng là thú vị, y nhất định phải đem
người này nhốt lại bên mình, để xem như thế nào đã…. Lam Quân Băng tính toán.
Nam nhân kia ( ý nói Lạc Khanh Nhan) không có bên cạnh, y có thể dễ dàng cướp
người hơn rất nhiều, mặc dù quanh đây như ẩn như hiện không ít cao thủ, nhưng ở
địa bàn của y, việc cướp người chả khó khăn gì, huống chi dăm ba cao thủ cũng
không địch nỗi hàng trăm ám vệ nha
Lạc Khanh
Nhan là một người ôn hòa
Thực sự ôn
hòa
Lúc nào
cũng treo trên môi tiếu dung nhợt nhạt, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy ý cười
nghiền ngẫm, chưa từng một lần nổi giận
Quả thật,
hai thế Lạc Khanh Nhan tức giận đếm không đến đầu ngón tay. Nhưng mà lần này
đây, Lạc Khanh Nhan thực sự phẫn nộ rồi, có cái gì đó, không ngừng áp lực trong
lòng nàng, khiến cho nàng như muốn phát điên
Nhìn cả
trăm xác chết la liệt, dưới ánh trăng càng tăng thêm một phần quỷ dị
Không thấy
được người kia, khuôn mặt của nàng lạnh đến mức khiến cho người ta phát hoảng
Khuôn mặt
tràn đầy sát khí, xơ xác tiêu điều, bất giác khiến cho Mạc Ly đứng bên cạnh
cũng không khỏi cách xa mấy bước
Khó khăn lắm
mới lấy được Hắc Ngọc từ cơ quan của Vũ Văn Sư, thiếu chút nữa mất mạng, thương
tích đầy mình, ấy vậy mà đến đây, nhìn thấy tình cảnh như thế này, Lạc Khanh
Nhan chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như vậy, dường như trong một sát na, nàng
xúc động đến mức muốn hủy diệt tất cả
“ Chủ
nhân….?! Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị vẫn còn sống….”
Mạc Ly đến ngay chỗ hai người, đưa tay xác định mạch đập, một thoáng thở
phào nhẹ nhõm. Hi vọng tìm được tung tích của người kia, nếu không nữ nhân kia
nổi giận, hậu quả khó mà thừa nhận nỗi. Về tư tâm, quả thật y cảm thấy vui mừng
khi Dung Phượng Ca bị bắt đi, nhưng là……
Thanh âm của
Mạc Ly đánh thức Lạc Khanh Nhan, khẽ mở miệng, thanh âm tràn đầy hàn khí : “
mang bọn họ về….!” nàng nhất định xem thử, người nào dám cướp hắn khỏi tay
nàng, tốt nhất chuẩn bị để nhận lửa giận của nàng đi
Băng Lạc quốc
Hoàng cung
Nếu như đế
cung của Hàn Thanh phú quý uy nghiêm thì nơi cung điện Băng Lạc lại giống như một
tòa thành thu nhỏ, đặc biệt tinh xảo. Lấy màu trắng của lưu ly là tông chủ đạo,
cột ngọc chạm rỗng hoàng long, khung cảnh lấy thiên nhiên làm chính, xung quanh
rất nhiều đào thụ, mỗi khi xuân về đào hoa nở rộ, hoa phi vũ đầy trời, cảnh tượng
ấy quả thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, cung điện Băng Lạc quốc thật
sự rất xinh đẹp a!!
Cách đây
hai hôm, đế vương sau khi vi hành về cung, mang theo một người vào tẩm cung của
ngài, ngoài thái y ra, không ai được phép vào, cả hoàng cung như dậy sóng, rốt
cuộc đế vương lần này đi ra ngoài gặp ai mà khiến cho vị thiếu niên thiên tử lạnh
lùng này lần đầu tiên đặt cách cho người khác vào cung điện của mình?!
Hậu cung thực
sự giờ khắc này đây sóng ngầm mãnh liệt, mỗi người một suy đoán, rằng đế vương
ra cung, gặp được người mình thích cho nên đem về cung, với cái tình trạng này,
thì người kia nhất định sẽ được ân sủng không ngừng a, nhiều kẻ hâm mộ, cũng
không ít kẻ ghen tỵ oán hận. Nói chung mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một
cách nhìn……
Mà nguyên
nhân chính của mọi lời đồn này, giờ khắc này đây lại yên lặng nằm trên long
s