
Nhan đối xử như vậy, y gối trên đùi của Lạc Khanh
Nhan, một đầu ô phát đen như mực xỏa dài, hai tay y nắm lấy tay nàng, chơi đùa,
lâu lâu lại đặt lên miệng, hôn một cái. Nghe Lạc Khanh Nhan hỏi vậy, y bĩu môi
: “ không tốt một chút nào!”
“ Hắn làm
gì ngươi?!” Nghe Dung Phượng Ca nói vậy,
Lạc Khanh Nhan nét mặt ôn hòa trầm lại, ánh mắt tiếu ý thu liễm, chợt
lóe sát ý nhưng chỉ trong một sát na, thu lại hoàn toàn. Dung Phượng Ca thở dài
: “ rất là nhàm chán nha, hắn đem ta quăng nơi đó, bỏ chạy đi đâu không biết,
chỉ có một mình rất là buồn bực”. Lạc Khanh Nhan chợt thở phào nhẹ nhõm, nàng
tưởng Lam Quân Băng nói nhảm gì với Tiểu Phượng Ca của nàng rồi, thật là….
“ Đúng rồi
Nhan Nhan, rõ ràng Phượng Ca nhớ, đang ở Hoa Vĩ thôn chờ Nhan Nhan trở lại mà,
sao đột nhiên lại đến tẩm cung của người kia rồi?!” Dung Phượng Ca luôn thắc mắc
điều này. Lạc Khanh Nhan liễm hạ mi mắt nhìn y, cúi đầu xuống, đặt xuống trên
trán y một nụ hôn, không nói…..
Hắn…. lại
quên! Rốt cuộc tình cảnh lúc ấy như thế nào, ngươi lại lựa chọn phong ấn quên
đi, Phượng Ca, rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì đâu?! Ngươi biết không mỗi lần
ngươi phong ấn trí nhớ, quên đi, là mỗi lần rút ngắn đi tuổi thọ của mình, thật
là… điên quá!
“ Nhan
Nhan?!” Dung Phượng Ca nghi hoặc, sao lại không nói nha. Nhan Nhan thật là xấu
lắm, mỗi khi muốn qua loa cho xong chuyện, lại dở chiêu này với y, khiến cho y
mặt đỏ tim đập rồi quên luôn, nhưng lần này không được đâu, vì y cảm thấy, lần
này đây, việc thực sự rất nghiêm trọng rồi, Lạc Khanh Nhan nhẹ nhàng cười : “
chuyện đó có chi quan trọng đâu, chỉ cần ngươi vẫn ở bên ta, như vậy là tốt rồi…
không phải sao?!”
“ Đúng vậy…”.
Dung Phượng Ca gật đầu
“ Cho nên,
chuyện không nhớ hãy để qua đi, dẫu sao cũng xảy ra rồi, nói lại thì có ích
gì?!” Lạc Khanh Nhan tiếp tục chỉ điểm
“ Ân! Nhưng
là….” Dung Phượng Ca thấy cũng rất đúng ( Dao Dao : thì ngươi lúc nào chả cho
Khanh Khanh nói đúng )
“ Không
nhưng là gì cả, ngoan, ngươi mệt rồi, ngủ đi….” Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười, lại
đặt xuống trên môi của y, một cái hôn, rất nhẹ…
“ Ân!….”
Dung Phượng Ca nở nụ cười, mặt lại đỏ….
Thế là!
Chiêu này của Lạc Khanh Nhan, đối với Dung Phượng Ca, lúc nào cũng hiệu nghiệm
vô cùng a, có thể nói là trăm trận trăm thắng, xem ra Phượng Ca của chúng ta muốn
thắng Khanh Khanh, thì còn phải luyện tập thêm nhiều ^^
Hai tay ôm
chặt lấy tay của Lạc Khanh Nhan, bên tai nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng điều điều
của nàng, Dung Phượng Ca thỏa mãn từ từ đi vào giấc ngủ. Thật ra mấy hôm nay, y
điều không ngủ tốt, thường xuyên mơ thấy ác mộng, quanh y lúc nào cũng đầy rẫy
xác chết, một màu đỏ diêm dúa bao quanh lấy y, khiến cho y nghẹt thở, muốn
thoát khỏi cũng quá khó khăn, cho nên bảy ngày nay, y ngủ cũng chỉ rất ít ỏi,
bây giờ ở bên cạnh Nhan Nhan thế này, tay nắm chặt lấy tay nàng, chóp mũi nghe
được múi hương quen thuộc, mà bên tai thanh âm ôn hòa của nàng, Dung Phượng Ca
bình thản, ngủ, vô mộng….
Lạc Khanh
Nhan nhìn y, thật lâu, thật lâu…..
Tay của y nắm
chặt lấy tay nàng, cứng ngắc, không thể rút ra, tê cứng…..
Lạc Khanh
Nhan chợt mỉm cười, lúc nào cũng giống như đứa nhỏ, không có cảm giác an toàn.
Phượng Ca, rốt cuộc ta phải làm gì, mới có thể khiến ngươi một đời vô ưu?!
Lạc Khanh
Nhan bỗng dưng phát hiện, bản thân vẫn chưa cường hãn đến mức mình muốn, vẫn
chưa có đủ thế lực để bảo vệ hắn
Con người,
chính là vậy! một khi có thứ cần mình bảo hộ, thì luôn cảm thấy, khả năng mình
chưa đủ, chưa cường, luôn lắng lo mình thủ hộ không được. Mà Lạc Khanh Nhan
cũng như vậy, cho nên phải biến bản thân mình, càng cường hãn, càng mạnh mẽ
càng tốt, Lạc Khanh Nhan đôi con ngươi ám trầm, càng sâu thăm thẳm….
Nhẹ nhàng rút
tay của mình ra, sợ hắn tỉnh ngủ, Lạc Khanh Nhan điểm huyệt ngủ của hắn, sau đó
cởi áo khoác của mình, choàng lên người của hắn. Ngôi bên cạnh, nhìn hắn thêm một
lát nữa, mới đứng dậy, đi ra ngoài, nhẹ giọng lên tiếng : “ bên cạnh, bảo vệ hắn!”
“ Là, chủ
nhân!” Hai hắc ảnh đột ngột xuất hiện, đứng cách xa Dung Phượng Ca mười bước,
yên tĩnh đứng đó. Lạc Khanh Nhan không quay đầu nhìn lại, mà thẳng tiến bước ra
ngoài. Hai hắc y nhân kia, không ai khác chính là Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị. Lạc
Khanh Nhan định ban cho hai người kia tội chết, nhưng vừa về đến nơi Dung Phượng
Ca lại hỏi đến hai người này, cho nên nàng không thể xử phạt được nha. Càng
không thể dùng hình trừng phạt, vì khi Dung Phượng Ca thấy hai ảnh, lo lắng hai
người kia vì chuyện gì mà lại bị thương nặng như vậy?! còn bắt hai người kia cởi
áo cho y xem xét vết thương nữa chứ. Lạc Khanh Nhan khi đó đen thui mặt mày,
cho nên vì vậy lại càng không thể trừng phạt roi cho hai người kia, vậy nên Lạc
Khanh Nhan có thể nói là tạm thời không thể lấy mạng hai người kia nha, Lạc
Khanh Nhan nhàn nhạt thở dài…..
Vừa bước ra
khỏi biệt viện, thấy Mạc Ly, Lạc Khanh Nhan khẽ cau mày, lại nói : “ từ tối hôm
qua, ngươi đi đâu?!” Mạc Ly mím môi, trầm mặc không nói, Lạc Khanh Nhan hừ lạnh,
phất tay, một chưởng va trúng vai