
như thế sao đại ca nàng lại muốn kết bằng hữu cho được, lúc đó
đại ca chỉ cười, ánh mắt một thoáng trầm lại, thanh âm xa xăm : “ là vì…. Nếu
như trở thành người đặc biệt đối với người kia, thì đó là chuyện may mắn nhất
trần đời”
Tư Đồ Cơ
Vân ngẩng đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, gằn từng tiếng : “ chỉ cần trang chủ cứu được
đại ca của Cơ Vân, thì thần giáo nguyện nghe lệnh của trang chủ”. Việc đầu tiên
là phải cứu được đại ca ra trước đã, còn sau này thì tính sau, nàng cũng chỉ có
thể làm được đến thế này thôi. Nếu lần này không phải như Huyền đại ca giúp, việc
gặp mặt được vị trang chủ bí ẩn này đối với nàng cũng không phải chuyện nhỏ. Lạc
Khanh Nhan nghe vậy, đôi hoa đào mắt híp lại, nhìn Tư Đồ Cơ Vân, khiến cho nàng
ta không khỏi cảm thấy cứng ngắc, không dám nhìn trực tiếp vào đôi con ngươi sắc
lẹm kia nữa. Lạc Khanh Nhan bật cười : “ vậy! chỉ cần Tư Đồ Nhiễm chết đi, ma
giáo như rắn mất đầu, khi ấy ta chiếm luôn cũng không khó, như vậy không phải lợi
hơn sao?!”
Chưa bao giờ
Tư Đồ Cơ Vân nghĩ, Lạc Khanh Nhan sẽ nói như vậy, kinh ngạc nhìn Lạc Khanh
Nhan, không thốt thành tiếng, mãi một lát sau, mới có thể bĩnh tĩnh, thu hồi vẻ
mặt lệ ý, kiên cường đối diện trực tiếp cùng Lạc Khanh Nhan, thanh âm tràn đầy
quyết tuyệt : “ nếu như trang chủ thừa nước đục thả câu, khi đó thần giáo không
phục, việc để phục chúng trong giáo, cũng mất rất nhiều thời gian, tài lực cùng
vật lực chi bằng để thần giáo mang ơn trang chủ, sau này dù là việc gì, thần
giáo cũng không chối từ. Cơ Vân thiết nghĩ, bên nào lợi bên nào hại, trang chủ
cân nhắc được”
Lạc Khanh
Nhan chợt ôn hòa cười……
Tức thì, Tư
Đồ Cơ Vân ngơ ngẩn, có chút không biết làm sao
“ Tốt lắm,
như vậy mới tốt thôi, ngươi bây giờ, dễ nhìn hơn nhiều so với vẻ mặt thảm bại
lúc nãy….” Linh Vân vỗ tay cười lớn, lại nói : “ nói cho ngươi biết một bí mật
nha, Khanh Khanh trên đời này chán ghét nhất là ba việc, thứ nhất là có người để
ý đến Tiểu Phượng Ca, thứ hai là có người có ý định không tốt với Tiểu Phượng
Ca và thứ ba chính là nước mắt của nữ nhân”. Cho nên từ lúc nãy làm khó ngươi,
chính là phạm vào tối kị thứ ba của Khanh Khanh đó, nữ nhân này, bản chất chính
là hẹp hòi vô cùng!
Lạc Khanh
Nhan liếc Linh Vân, Linh Vân im bặc, không nói nữa
“ Tốt lắm,
Huyền mang nữ nhân của ngươi ra ngoài đi….” Lạc Khanh Nhan lên tiếng đuổi người.
Huyền gật đầu, đỡ Tư Đồ Cơ Vân đứng dậy, cúi chào Lạc Khanh Nhan, sau đó bước
ra ngoài. Lạc Khanh Nhan uống một ngụm trà, đôi con ngươi một thoáng suy tư, Vô
Nhai cốc, nghe nói nơi đó cơ quan phức tạp, cạm bẫy khắp nơi, độc trùng, xà độc
rất nhiều, mỗi gốc hoa ngọn cỏ điều chứa kịch độc có thể nhanh chóng khiến cho
người ta mất đi tâm trí, Tư Đồ Nhiễm rốt cuộc đến nơi đó làm gì mà để cho bọn
võ lâm nhân sĩ kia bao vậy, không rõ sống chết?!
Linh Vân thấy
Lạc Khanh Nhan mặt mày trầm tư, cũng đoán được Lạc Khanh Nhan nghĩ đến vấn đề
gì, lên tiếng : “ tương truyền Vô Nhai cốc có một con kim xà vương, thành tinh
sống đến trăm năm, nghe nói chỉ cần lấy được xà huyết là có thể trị tốt chừng
hàn trong cơ thể”. Lạc Khanh Nhan nghe vậy, nhìn Linh Vân : “ ý ngươi là nói,
Tư Đồ Nhiễm lần này mạo hiểm đến Vô Nhai cốc chỉ là vì tìm kim xà huyết sao?! hắn
muốn thứ đó làm gì?!”
“ Khanh
Khanh, ta nói ngươi nha, có đôi khi ngươi thật ngốc, người trong cuộc u mê, kẻ
ngoài ngõ đã tường, ngươi không nhớ nửa năm về trước, ngươi đã từng nói với vị
ma giáo giáo chủ kia những gì sao?!” Lạc Khanh Nhan một thoáng giật mình, hàng
mi cụp xuống, mày càng chau lại, nặng nề….
Nếu như
ngươi có thể tìm được thứ gì, trị dứt chứng Hàn trong cơ thể của y, khi ấy ta sẽ
suy nghĩ lại việc cùng ngươi kết bằng hữu
Vậy ra, nửa
năm này không thấy tên nam nhân yêu mị kia đến quấy rầy nàng, chính là vì hắn
đi tìm thứ kia sao, cũng không rõ vì sao, Lạc Khanh Nhan cảm thấy có gì đó xốn
xang trong lòng, rối bời….
“ Ngươi
nói, hắn chỉ vì muốn kết bằng hữu với ta, mà làm vậy…. hắn… có bị điên không?!”
Lạc Khanh Nhan bật cười
Linh Vân thở
dài, cảm tình Tư Đồ Nhiễm đối với Lạc Khanh Nhan, đâu chỉ đơn giản là bằng hữu,
nhưng là nam nhân kia thực sự rất thông minh, rất hiểu rõ Lạc Khanh Nhan, biết
rằng bản thân mình vĩnh viễn không có được, cho nên không cưỡng cầu, chỉ đứng
bên cạnh làm bằng hữu, duy nhất bằng hữu, miễn sao trong lòng của Lạc Khanh
Nhan, chỉ cho y một phần, một phần là tốt rồi. Thật ra trên đời này, đâu chỉ có
tình yêu, còn là thân tình, tri giao, bằng hữu tri kỷ, mà Tư Đồ Nhiễm hướng đến,
là thành bằng hữu tri kỷ….. thế thôi!
Hắn và
nàng….. chung quy là thuộc cùng một loại người, hết sức lý tính!
Linh Vân
không nói gì thêm mà Lạc Khanh Nhan cũng không còn gì để nói, ánh mắt một
thoáng phức tạp, tất cả hóa thành một tiếng than nhẹ, cũng chỉ…. đơn giản như vậy
mà thôi…….
Bên ngoài,
lại nói đến đầu gỗ hộ pháp Huyền, cùng người trong lòng của y, nói đến hai người,
là cả một đoạn duyến. Chuyện là một năm trước, Huyền trong một lần thực thi nhiệm
vụ, bị trọng thương, tình cờ được Tư Đồ Cơ Vân cứu giúp, thế