
ên quả thật cảm thấy mình đủ oan, không rõ vì lý do gì. Lại thêm mấy
hôm nay vất vả tìm kiếm tung tích của người kia, lại không có chút manh mối khiến
cho vị đế vương bình thường ôn hòa như mộc xuân phong này, nổi cáu, đôi ưng mâu
lạnh như băng nhìn về phía Âu Dương Triệt, tràn đầy lãnh khí
“ Ngươi
không biết Lạc Khanh Nhan chính là Lạc Vân Linh” Âu Dương Triệt nổi giận quát lớn.
Dù nhiều năm trôi qua, dung mạo kia thay đổi khá nhiều, nhưng là làm sao có thể
không biết đâu?! Nhưng Âu Dương Triệt đã quên rằng, Âu Dương Liên cũng chỉ mới
gặp qua Lạc Vân Linh một hai lần, hơn thế nữa ấn tượng không sâu cho nên không
lắm để ý, mà thực sự gặp Lạc Khanh Nhan chỉ mới một lần ở hội chùa, khi ấy Lạc
Khanh Nhan cố ý che dấu nên thật sự cũng không nhớ rõ lắm. Huống chi bây giờ Lạc
Khanh Nhan chỉ vận nam trang, che dấu đi nữ nhi kiều thái, còn lại cũng là anh
khí bừng bừng, tuấn mỹ vô trù, nào giống một Lạc Vân Linh ôn nhu nhu nhược khi
xưa?!
“ Không thể
nào….” Nghe Âu Dương Triệt nói vậy, Âu Dương Liên sững người. Làm sao có thể,
làm sao có thể?! Người kia sao có thể là vị vương phi mất tích đã lâu của đệ đệ
hắn được. Hắn… lại đi động tâm với đệ muội của mình, đúng là đủ buồn cười. Mà
nhiều năm về trước, chính hắn lại đẩy người kia cho đệ đệ của mình, Âu Dương
Liên bật cười, có chút điên cuồng, lại tràn đầy chua xót, bỗng dưng Âu Dương
Triệt cũng không thể ra tay được nữa, bàn tay dang dở giữa không trung, ão não
rơi xuống, Âu Dương Triệt nhìn Âu Dương Liên, tràn đầy thất vọng : “ hoàng
huynh! Dù như thế nào đi chăng nửa, sao huynh lại có thể dùng Đoạn tình vong ưu
đâu?!” Biết rõ nó rất nguy hiểm kia mà, sao huynh lại có thể dùng thứ đó đối
nàng kia chứ…
“ Ta…” Âu
Dương Liên cũng không thể thốt nên lời biện minh cho mình, dù y dùng Ngân Hương
để áp chế đi độc tính của Đoạn tình vong ưu, nhưng rốt cuộc, y cũng đã làm tổn
thương đến ngươi kia, nhưng là y còn cách khác sao?! ánh mắt bỗng dưng mờ mịt
nhìn về phía Âu Dương Triệt, y nhỏ giọng nỉ non : “ ta…. lần đầu tiên biết như
thế nào thích một người, nhớ thương một người, yêu một người….”
Vì là lần đầu
tiên, cho nên không biết cách yêu
Vì là đế
vương chí cao vô thượng, không gì không có cho nên không biết trả giá để dành
được, chỉ biết chiếm đoạt để dành lấy
Vì là ghen
tỵ cho nên điên cuồng dù phương pháp tối tàn nhẫn nhất
Và…. vì thời
gian của y vốn không còn nhiều, người kia đã bắt đầu nghi ngờ y….
Khi nào thì
y bắt đầu động tâm với nữ tử kia?!
Rõ ràng, rõ
ràng ngươi kia không giống nữ nhân một chút nào
Quá mạnh mẽ,
bá đạo, kiêu hãnh, kiệt ngạo như một con ngựa hoang, không ai kiềm chế nỗi
Lạnh lùng
tàn nhẫn lại thâm độc ngay đến cả y cũng kinh ngạc
Lãnh khốc
vô tình, có thể tính kế với bất cứ ai, dù là đối với bản thân mình, thậm chí
khi y bị thương sắp chết cũng chỉ vô tình liếc mắt không lưu lại cảm xúc nếu
không phải Dung Phượng Ca muốn cứu y thì có lẽ giờ này y đã chết lâu lắm rồi
Hơn nửa
năm, hơn nữa năm y ở đằng sau nữ nhân này, yên lặng làm ám vệ, yên tĩnh như một
cái bóng, đối với y nàng ta cũng chỉ dùng ngữ khí mệnh lệnh, thậm chí là không
mấy ưa y, nhưng vì Dung Phượng Ca vẫn lưu mạng của y lại, dẫu nhiều lắm nghi ngờ
Vì nàng, y
tình nguyện chịu thương, cản đi mũi tên trong mật thất, nhưng nữ tử đáy mắt dù
một chút thương xót hay một chút áy náy cũng không có
Nữ nhân
này! đủ lãnh, đủ độc…. nhưng là y lại không kiềm chế được lòng mình
Vì cái gì
đâu?!!!
Có chăng là
vì ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối khi nhìn về Dung Phượng Ca, ôn nhu ấm áp đến
như vậy, khiến cho y rúng động tâm can
Có chăng là
vì, tiếu dung của nàng dịu dàng sủng nịnh đối với Dung Phượng ca, khiến cho y
ngây ngốc ngẩn ngơ
Có chăng là
vì, bôn ba khắp nơi, tìm kiếm kỳ vật vì Dung Phượng Ca, không ngại cửu tử nhất
sinh, khiến chi y hâm mộ
Có căng là
vì bốn chữ : “đời đời kiếp kiếp” của nàng hứa với Dung Phượng Ca khiến cho y
lòng dậy sóng
Hay là vì nữ
tử này có thể lợi dụng tính kế với bất cứ ai lại duy độc chân thành với Dung
Phượng Ca
Hay là vì….
Vì nhiều lắm, nữ tử đối với người bên ngoài lãnh nhẫn tàn khốc bao nhiêu thì
bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhu tình quyến luyến, hầu như tất cả mọi tình cảm
của nàng, điều trao hết cho Dung Phượng Ca, khiến cho y… ghen tỵ… thật sâu ghen
tỵ…
Phải chăng
chính vì vậy, mà y lại để tâm đến nữ tử kia nhiều đến như vậy?! rồi si mê lúc
nào không hay?! Đợi đến khi tỉnh ngộ, muốn vùng vẫy thoát ra, muốn trốn tránh
nhưng tất cả đã muộn rồi, tâm của y đã bị đánh mất, mà vĩnh viễn có lẽ sẽ chẳng
bao giờ y lấy lại được
Lạc Khanh
Nhan…. rốt cuộc phải làm như thế nào nàng mới có thể nhìn ta, dù là một ánh mắt?!
Ước mơ của
một người là gì?!
Như thế nào
thực sự gọi là hạnh phúc?!
Thế gian
hàng vạn người, mỗi người điều có những mong ước khát khao riêng, có người mong
thi đổ công danh làm nên sự nghiệp lưu danh sử sách, có người thích quyền lực
chí cao, khuynh cả thiên hạ, người lại mong phú khả địch quốc, kẻ lại ước mơ có
mỹ nhân làm bạn…..
Dung Phượng
Ca y cũng c