
tiếng :
“ không khổ, nàng…. Sao rồi!” hắn làm sao mà khổ kia chứ, so với nàng, thì một
chút khổ này, chẳng qua như một hạt muối bỏ vào đại dương mà thôi
“ Công tử
an tâm, sẽ rất nhanh sẽ tìm được tung tích của chủ nhân…” Ảnh Nhất đáp lời
“ Ừ, ta tin
tưởng….” Dung Phượng Ca gật đầu
“ Công tử,
để ta đem ngài ra khỏi đây!” Ảnh Nhất thấy người mà mình cần bảo vệ, lại bị
khóa như thế này, vô cùng căm phẫn, áp chế trong lòng phẫn giận, Ảnh Nhất nhẹ
giọng nói. Dung Phượng Ca lắc đầu, thanh âm nhẹ hẫng : “ không được, ngươi đi
đi, này thiết liên không làm khó được ta, khi nào ta muốn đi, sẽ tự mình bước
đi…” Ảnh Nhất nghe vậy, không khỏi giật mình. Chợt nhớ đến đêm hôm ấy, y nhìn
Dung Phượng Ca một lát, sau đó mới gật đầu, ẩn hình trong bóng tối
Ảnh Nhất có
chút không hiểu, vì cớ gì công tử lại không muốn đi vào lúc này đâu, lắc lắc đầu
đuổi đi nghi vấn, công tử quyết định gì, y chỉ cần tuân theo là được. Công tử
không yếu đuối cần được bảo hộ như bọn họ vẫn nghĩ, nhất là khi công tử ‘phát
điên’ thật đủ đáng sợ, đừng nói là y, ngay cả vài trăm người võ công nhất lưu
như y cũng khó ngăn cản được, cuộc đại chiến lúc trước, một mình công tử sát
nhiều người như vậy, cho đến bây giờ y vẫn không sao quên được, có lẽ trên đời
này có thể cản được công tử, cũng chỉ có chủ nhân đi
Dung Phượng
Ca sở dĩ không muốn đi vào lúc này, đơn giản là vì Lam Quân Băng, một ngày nào
mà Lam Quân Băng chưa hết hi vọng về y, thì Dung Phượng Ca khó có thể an tâm
thoải mái không sợ bị quấy rầy được. Y thực sự không hiểu, y là nam nhân, hà cớ
gì Lam Quân Băng lại có thứ tình cảm đó với y, hay là vì khuôn mặt này?! Dung
Phượng Ca khẽ cau mày, chỉ cần khiến cho Lam Quân Băng buông tha y là được, y sẽ
làm cho người kia hoàn toàn buông tay, như vậy mới không gây bất lợi cho Nhan
Nhan về sau này, dẫu như thế nào Lam Quân Băng cũng là đế vương của một nước,
chỉ cần một nước cờ sai sẽ khiến cho hậu hoạn khôn lường, Dung Phượng Ca khẽ nhếch
khóe môi, cong lên nét cười đạm như nước….
Đông đồng tử
trong suốt, chợt nhiễm huyết, sau đó liễm đi, nhắm mắt lại…..
Lam Quân
Băng! Ngươi… yêu ta?! Vậy thì để xem, ngươi yêu ta… nhiều bao nhiêu?!….
cdea3773b45d8f588701b0b1
“ Nha đầu,
ngươi quyết định rồi sao….” lão giả ôn hòa cười, nhìn Phượng Nhan
Nữ tử một
thân nam trang bố y, nhưng không dấu hết phong thái hơn người của mình, đặc biệt
là đôi mắt kia, thâm sâu đạm bạc, như là tất cả mọi chuyện cũng khôn khiến cho
nó nhiễm lên một chút ánh sáng, như là ánh mắt của một vị cao tăng, đã khám phá
hết mọi hồng trần rồi, chỉ còn lại bình thản như nước, vô hỉ vô bi. Nữ tử nghe
lão giả hỏi vậy, gật đầu, nói : “ cảm tạ !” đơn giản hai tiếng cảm tạ, người
này cứu nàng một mạng, người này chăm sóc nàng trong nhiều ngày qua
“ Không cần!
nha đầu, ngươi có biết…. mục đích của ta cứu ngươi đi….” Lão giả cũng không nói
quanh co lòng vòng, đi trực tiếp vào vấn đề chính. Ngài cứu nữ hài tử này từ dưới
biển lên, vốn không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là cứu người mà thôi, nhưng
là qua mấy ngày ở chung, ít nhiều ngài cũng hiểu được bản tính cùng khả năng của
nữ hài tử này, cho nên ngài cũng an tâm giao việc này cho nữ hài tử, nói ngài vụ
lợi cũng thế, nhưng là ngài thực sự không còn nhiều thời gian nữa, lão giả thở
dài, ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn Phượng Nhan
Phượng Nhan
liễm hạ mi mắt, gật đầu, yên lặng chờ lão giả nói cho hết lời. Suy cho cùng,
nàng nợ lão giả này một mạng, làm việc giúp cũng không quy phạm nguyên tắc gì của
nàng. Trên thế gian này, không gì là miễn phí cả, cũng không ai cho không ai
cái gì, điều này nàng hiểu rất rõ, Phượng Nhan cười nhạt. Nhưng là trong vô thức,
lại có thanh âm phản bác nàng, thế gian này vẫn còn một người vì nàng, vô điều
kiện trả giá, vô điều kiện kính dâng, không đòi hỏi hồi báo…..
Người đó…..
là ai…?!
Một trời
hoa trắng muốt rơi lả tả, điêu linh nhưng cũng thật đẹp
Lam y nhân
ngồi dưới gốc lê hoa, gãy một khúc…..
Làn môi rất
đẹp, cong cong tiếu dung thanh nhã như u lan, đẹp khiến cho người ta đui mù…..
Tâm, ngừng
đập
Đầu, thật
đau…..
Phượng Nhan
ghì chặt bàn tay của mình, một thoáng đau đớn sẽ khiến cho nàng bình tĩnh hơn
nhiều, tại sao! khi nhớ về hình ảnh lam y nhân kia, lòng nàng sẽ đau…. Thật
đau….!!!
“ Nha đầu?!…”
lão giả lên tiếng
“ Ân?!…..”
Phượng Nhan đưa mắt nhìn lão giả, lão giả bên cạnh không biết từ khi nào xuất
hiện một tiểu hài tử mới có năm sáu tuổi, Phượng Nhan khẽ nhíu mi, mỗi khi nàng
nhớ đến hình bóng lam y nhân kia, tinh thần cảnh giác của nàng hầu như không
còn, thật là nguy hiểm!
“ Diêu Nhi,
mau hành lễ bái sư…” lão giả xoa xoa đầu tiển hài tử, lên tiếng, thanh âm hiền
từ nhưng không thiếu vài phần nghiêm nghị. Tiểu hài tử đang cúi đầu, nghe thanh
âm của lão giả, ngẩng đầu nhìn lão giả, rồi quay đầu nhìn Phượng Nhan, mới cung
kính quỳ xuống, thanh âm mềm mềm : “ sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một
lạy!
Không ai biết,
trong một sát na tiểu hài tử ngẩng đầu, Phượng Nhan thất thố….
Tiểu hài tử,
khuôn mặt nhỏ tròn tròn tr