
chết đi sống lại vì sinh hài tử, ngài không bên cạnh….
Khi nữ nhi
của ngài chỉ vừa mới bước qua ải cứu tử nhất sinh, ngay lập tức bị đám người
kia đem đi chôn sống, ngài…. Cũng không bên cạnh bảo vệ….
Khi đến
nơi, chỉ có thể cứu được hài tử vừa mới chào đời ấy….
Lúc đó một
đêm, một mình ngài huyết tẩy toàn bộ một thôn, ôm lấy hài tử ẩn cư sơn cốc, sau
đêm hôm ấy, thế gian xưng tụng một đời thần y, mất tích, như là bốc hơi cả nhân
thế….. và câu chuyện về ‘diệt thiên’ cũng bị chôn vùi theo thời gian, như là một
truyền thuyết….
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!
Mâu thuẫn….
Quả thật vậy….
Một mặt
mong nhanh chóng đến thiên Phong động, tìm được thiên niên liên, sau đó đem hắn
trả lại cho gia gia của hắn, một mặt nàng lại… luyến tiếc…
Cả tháng
bên cạnh bầu bạn, hắn thật sự rất yên lặng, yên lặng đến nhiều khi nàng không cảm
thấy hắn tồn tại, nhưng khi cần nhất, hắn lại bên cạnh, tiếu dung ngượng ngùng,
pha chút thơ ngây của hài đồng, ánh mắt trong vắt, thứ sắc màu tinh thuần nhất
thế gian, luôn làm cho lòng nàng… mềm mại…
Đôi khi hắn
ngây thơ như một tờ giấy trắng, lúc lại tò mò nhiều chuyện , khi cũng thật bướng
bỉnh… nhưng là nàng lại cảm thấy không thể nào phản cảm đứng dậy…
Cái cảm
giác này thực sự nguy hiểm, nhưng cũng quá ngọt ngào đầy dụ hoặc….
Nàng quả thật….
điên rồi!!
“ Nhan
Nhan, ta có chút chóng mặt….” Dung phượng
Ca giương mắt nhìn Lạc Khanh Nhan, hết sức khó hiểu : “ sao lại có nhiều Nhan
Nhan đến như vậy a….”, nói đoạn, ngã gục trên bàn, thì ra Dung phượng Ca thấy
bình rượu, tò mò cho nên uống thử, nhưng là mới có một ngụm, thì đã say rồi
Lạc Khanh
Nhan buồn cười nhìn hắn, quả thật rất ngốc, chỉ có một chút rượu cũng để cho
mình bị say đến bất tỉnh nhân sự, người này đối với người khác không một chút
phòng bị sao chứ, ngốc tử…. ngươi như thế này, ta sẽ lo lắng nhiều lắm đó…. Làm
sao an tâm bỏ lại ngươi đây?! ngươi cứ ỷ lại vào ta như thế, khi ta vứt bỏ
ngươi rồi, ngươi lại có cảm giác ra sao?!…
“ Công tử….”
Bạch Y Vân lên tiếng…
“ Bạch cô
nương, ngươi nói, thiên hạ, mỹ cảnh nào là đẹp nhất….” Lạc Khanh Nhan bỗng dưng
hỏi như vậy, như đùa như thật, chỉ có điều ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn
không rời mắt khỏi người kia, Lạc Khanh Nhan một tay chống cằm, tay còn lại, lại
ôn nhu vuốt nhẹ lưng người kia, bất chợt Bạch Y Vân cảm thấy quanh hai người,
có một loại cảm giác khó ai có thể xen vào….
“ Thiên hạ
mỹ cảnh nhiều vô số kể, mỗi người thích mỗi kiểu, nhưng Y Vân thiết nghĩ, đẹp
nhất chính là dung mạo người mình yêu….” Bạch Y Vân mỉm cười, ôn nhu tha thiết,
một thoáng hoài niệm, một thoáng ước mơ, rồi tất cả liễm đi, chỉ còn vẻ mặt tiếu
xuân phong như thường ngày…..
“ Vậy sao
?!” Lạc Khanh Nhan cười khẽ… yêu?! Cái từ này mà cũng xuất hiện trong cuốc sống
của nàng sao?! thật là … đủ buồn cười…
“ Bạch cô
nương, chúng ta chơi một trò chơi thế nào?!”
“ Công tử cứ
nói”
“ Nếu như
cô nương có thể họa được bức họa mà ta ưng ý, thì ta chấp nhận một yêu cầu của
cô nương…”
“ Được…”
Bạch Y Vân
xoay người vào trong chuẩn bị giấy bút, Lạc Khanh Nhan vẫn yên lặng ngồi đó,
nhìn Dung Phượng Ca, có chút thất thần….
Rồi nhiều
năm về sau, cũng có người hỏi nàng câu hỏi như vậy : “ thiên hạ này, mỹ cảnh
nào là đẹp nhất….”
Khi ấy, Lạc
Khanh Nhan chợt cười, ánh mắt một thoáng xa xăm, thanh âm hư hư thực thực, man
mác như là sương, là khói, tựa là ảo ảnh trong chốn phồn hoa, phiêu miểu, phiêu
miểu : “ với Lạc Khanh Nhan, giữa một đám lê hoa trắng muốt, lam y nam tử yên
tĩnh gãy đàn…. ấy là đẹp nhất….”
Người kia
thấy vậy, cũng không khỏi sững sốt, nữ tử lãnh huyết vô tình nhất thế gian kia,
cũng có một ngày ánh mắt nhu tình ấm áp như vậy sao?!…
“ Công tử,
bức họa này có đúng ý người…” Bạch Y Vân đưa cho Lạc Khanh Nhan cuộn họa, khi
nhìn thấy cảnh trong tranh, Lạc Khanh Nhan bỗng bật cười…..
Khẽ cuộn lại
bức họa, bỏ vào trong lòng, nàng nhìn Bạch Y Vân, cười khổ : “ là cô nương thắng….”
“ Công tử,
Y Vân không cầu gì nhiều, chỉ mong công tử có thể giúp Y Vân tìm được người
này” nói đoạn, đưa cho Lạc Khanh Nhan một cuộn họa, Lạc Khanh Nhan nhận lấy,
sau đó lên tiếng : “ trong vòng một năm, trừ phi người kia không còn tồn tại
trên thế gian này, ta nhất định sẽ tìm được cho cô nương..” Bạch Y Vân gật đầu
cảm tạ
Trước khi
bước ra khỏi phòng, Bạch Y Vân nhìn Lạc Khanh Nhan, khẽ buông xuống mi mắt,
thanh âm ấm áp, trong trẻo : “ công tử, nếu yêu… thì cứ bắt lấy, đừng buông, nếu
không sau này nhất định sẽ hối hận….”
‘ Hối hận
?!’ Lạc Khanh Nhan đưa mắt nhìn Dung Phượng Ca, bất đắc dĩ cười…. ừ!.. nàng biết,
nàng nhất định sẽ … hối hận….
Sau đêm hôm
đó, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra rất bình thường, Lạc Khanh Nhan vẫn cứ là Lạc
Khanh Nhan, vẫn vẻ mặt bất cấn đời, tiếu dung tựa như đang chế nhạo thế gian,
Dung Phượng Ca vẫn là một Dung Phượng Ca, vẫn cứ thích ỷ lại vào Lạc Khan Nhan,
yên tĩnh bên cạnh làm bạn, đôi lúc lại mỉm cười dịu dàng thuần túy
Hai người họ….
vẫn rất bình thường, chỉ có điều Dung Phượn