
thiên’
này, điều là nữ tử, Phượng Ca là người đầu tiên rơi trúng trường hợp này, ta
cũng không biết nên làm thế nào cho phải” lão ngoan đồng có chút thở dài….
“ Mê tín…”
Lạc Khanh Nhan nhếch môi đạm cười, không một chút tin tưởng “ con người chính
là rất dễ dàng đổ tội cho người khác vì những gì mà bọn họ phải gánh chịu, thực
là tức cười, diệt thiên ư?! Nếu không có nhân làm sao có quả, nếu con ngươi
không tham lam ích kỷ thi thiên hạ làm sao loạn, làm sao điên, lại làm sao diệt
vong đây?!”
Lão ngoan đồng
nghe Lạc Khanh Nhan nói vậy chợt cười, thanh âm dần nặng trĩu : “ đúng vậy a,
con người chính là vĩnh viễn ích kỷ như vậy….”
“ Ngươi biết
không, hài tử ấy đã từng gặp nhiều đã kích rất lớn, từ lúc chào đời đến này đã
bị cả thế gian này nguyền rủa căm hận mà không rõ lí do, đôi con ngươi trẻ thơ
tò mò nhìn thế gian này, nhưng đi đâu cũng bị người ta xua đuổi, bị người ta
đem đi chôn sống, không biết bao nhiêu lần tính mạng không còn, còn nhớ năm bốn
tuổi, khi ấy hài tử ấy thấy mà hán tử bị thương, liều mạng cứu giúp, nhưng đến
khi bị kẻ kia phát hiện ra thân phật ‘diệt thiên’, lại bị đánh cho gần chết,
lúc ta đến nơi chỉ còn hơi thở yếu nhược sắp hấp hối, từ ngày ấy…. hài tử ấy mắc
chứng bệnh hay quên”
“….Tất cả sự
việc xảy ra, hay những người nó gặp…. nó lại rất nhanh quên đi, không còn nhớ một
chút gì… có lẽ, đấy là cách trốn tránh, sợ bị thương của hài tử ấy đi…” lão
ngoan đồng than khẽ, đôi con ngươi sáng quắc nay lại mịt mờ đau thương, khó thốt
thành lời…..
“ Ta vẫn
không sao quên được, hài tử ấy, lúc hấp hối vẫn còn hỏi ta, vì sao mọi người lại
chán ghét nó như vậy, nó làm điều gì sai sao?! khi ấy…” cũng không rõ vì sao nước
mắt cứ yên lặng rơi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời ngài rơi nước
mắt, đệ nhất thần y, từng một thời vang danh thiên hạ, lãnh tâm như ngài nghe
thấy tôn tử của mình hỏi vậy, cũng không biết nói gì cho phải, cả một đời ngài
hành y tế thế, cứu không biết bao nhiêu nhân mạng, nhưng thế gian này lại di
nguyền rủa cháu của mình, thật buồn cười thay…
“ Hắn … mắc
chứng bệnh hay quên sao?!” Lạc Khanh Nhan lẫm nhẫm
“ Ngươi là
người đầu tiên mà nó nhớ lâu đến như vậy…” Lão ngoan đồng cười khổ, đến ngay cả
ngài mà hài tử ấy cũng chẳng nhớ nỗi, phải mất cả chục năm, hài tử ấy mới có thể
nhớ được ngài, trong khi đó nữ hài tử này….
“ Mệnh cách
của ngươi không tầm thường, Phượng Ca có thể nhớ được ngươi, âu cũng là duyên của
nó, ta cũng không thể sống cùng hài tử ấy suốt cuộc đời này mãi được, hài tử ấy
cũng đến lúc cần phải tiếp xúc với cuộc đời rồi, chỉ mong ngươi có thể giữ đúng
lời hứa….” lão ngoan đồng lại cười hề hà, nào còn bộ dáng đau xót như lúc nãy,
Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, khẽ lắc đầu
“ Còn nữa,
ngươi nhất định đừng để cho người khác thấy đằng sau cổ của hài tử ấy có một vết
bớt mạn châu hoa đỏ rực, ấy là dấu hiệu của kẻ ‘diệt thiên’ nhất định đừng cho
người bên ngoài thấy, nếu người kia thấy, nhất định phải sát, biết không?! Một
khi để cho nhiều người biết, thì đừng nói là tính mạng của Phượng Ca, mà mệnh của
ngươi cũng khó có thể sống xót….”
“ Huynh
đài, chúng ta đi đâu đây…” Dung Phượng Ca hứng khởi hỏi Lạc Khanh Nhan, Lạc
Khanh Nhan cứ nghe hắn gọi huynh đài này huynh đài nọ, cũng cảm giác có chút
không được tự nhiên, bèn nói : “ mỹ nhân a, ngươi biết rõ ta là nữ, sao cứ gọi
huynh đài hoài vậy?!” hắn là thần y chỉ việc bắt mạch thôi cũng biết nàng là
nam hay nữ, huống chi chính tay hắn lại băng bó vết thương cho nàng, nam nhân
này là đang giả ngốc sao, nhưng là nhìn thấy hắn chớp mắt to vẻ mặt đáng yêu
nhìn nàng, nhỏ giọng đáp : “ nhưng là ta thấy huynh… cô nương vận nam trang,
thiết nghĩ cô nương không muốn lộ thân phận của mình, cho nên mới xưng hô như vậy,
không đúng sao?!” Lạc Khanh Nhan chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, người này quả
thật sinh ra là khắc tinh của nàng, vẻ mặt của hắn như vậy, ai lại nổi nóng cho
được cơ chứ?!
“ Được rồi,
ngươi muốn gọi gì thì gọi…” Lạc Khanh Nhan thỏa hiệp
“ Vậy… ta
có thể gọi cô nương là Nhan Nhan được không?!” Dung Phượng Ca vẻ mặt rất chi là
mong đợi nhìn Lạc Khanh Nhan, và dĩ nhiên Lạc Khanh Nhan cũng khó có thể chối từ
“ Được… được,
mỹ nhân, ngươi nói gì cũng tốt!”
“ Nhan
Nhan, tại sao cứ gọi ta là mỹ nhân, rõ ràng ta là nam nhân mà…..”
“ Là vì
ngươi rất đẹp, ngươi không thích ta gọi ngươi là mỹ nhân sao”
“ Chỉ cần
Nhan Nhan thích là được….” Dung Phượng Ca nghĩ nghĩ một chút, rồi mới mỉm cười
đáp lại, lại một lần nữa Lạc Khanh Nhan hoàn toàn bị Dung Phượng Ca đánh bại vì
tiếu dung khuynh thành của mình, Lạc Khanh Nhan âm thầm nghiến răng nghiến lợi,
sắc đẹp quả thật hại nhân mà
“ Mỹ nhân,
ngươi nhất định không được cười với ai ngoại trừ ta, biết không?!” Lạc Khanh
Nhan dặn dò, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc, Dung Phượng Ca ngha vậy, gật gật đầu,
không nói gì thêm. Lạc Khanh Nhan thấy vậy, có chút ngẩn ngơ, bèn vấn : “ ngươi
không hỏi ta vì sao ư?!” Dung Phượng Ca giương mắt nhìn nàng, nhẹ giọng đáp : “
Nhan Nhan làm gì điều có lý của mình mà