
cơn giận dữ trực tiếp đá Viên Sanh ra khỏi cửa lớn, đá đến nhà họ Viên cho Bạch Nhiễm Nhiễm dạy
dỗ lại con trai mình thật tốt.
Còn về mảnh đất Thành Tây kia,
Bạch lão gia tử bán giá thấp hơn gần một nửa cho một công ty mới của nhà họ Văn. Đương lúc Bạch lão gia tử đang thoải mái không thôi vì rốt cục
đã ném củ khoai lang nóng phỏng tay ra ngoài, bên này, hai anh em nhà họ Viên lại giơ ly rượu ở nhà ăn mừng.
“Anh, thế nào?” Viên Tiêu giương cao khóe môi cạn ly với Viên Địch.
“Rất tốt!” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Viên Địch hiếm khi tháp thoáng một
nụ cười, trong đôi con ngươi lạnh lẽo cũng không đè nén được hưng phấn
“Nếu muốn đánh trả, anh cũng không tin nhà họ Bạch còn bao nhiêu vốn ban đầu có thể ăn!” Anh đem ly rượu vào miệng một hơi cạn sạch, trong lòng có một loại sảng khoái không nói nên lời, không biết đã bao lâu chưa
giải phóng cảm xúc của chính mình, hôm nay rốt cuộc có thể một lần ác
khí rồi.
“Nhưng mà...” Lông mi Viên Địch bỗng nhíu lại “Chúng ta
không hiểu ngành ăn uống, trừ bỏ lĩnh vực bất động sản, hiện tại chúng
ta không có cách nào vật ngã nhà họ Bạch, ngay cả bất động sản, chúng ta cũng không có biện pháp đối kháng cùng ông già đó.”
“Anh, anh
biết không?” Viên Tiêu đem ly rượu đặt trên bàn trà, ngửa mặt ngã xuống
sofa mềm mại: “Em thật sự không muốn tiếp tục ra vẻ sợ hãi rụt rè như
vậy nữa, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ đó đứng bên cạnh ông già, em đã
từng nghĩ...” Hàm răng anh nghiến lộp bộp, trong ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh, đó là băng giá cực hạn, không một chút nhiệt độ, giống như người
mình vừa nhắc tới không phải cha đẻ mình, mà là kẻ thù không đội trời
chung: “Đã nghĩ dùng máu bọn họ để tế lễ con dao kia.”
Viên Địch
đổ thêm rượu cho Viên Tiêu, đưa tới trước mặt anh: “Anh đã nói rồi phải
nhẫn nại, cho dù không nhịn được cũng phải nhịn, anh muốn nhổ tận gốc
nhà họ Bạch, đến không còn một ngọn cỏ!”
“Đương nhiên!” Viên Tiêu đột nhiên ngồi dậy, hất mái tóc rơi trước mắt ra sau, nhìn Viên Địch:
“Đây là khác biệt giữa anh và em, em thích khoái cảm khi bản thân tự
mình động thủ, còn anh lúc nào cũng chỉ muốn một bên nhìn người khác
động thủ. Em đã từng nói rằng, thật ra em rất sợ anh chưa?”
“Cũng vậy.” Viên Địch chạm chén cùng Viên Tiêu, hời hợt uống một ngụm: “Trên
thế giới này, điều anh không muốn mất chính là có kẻ địch là em.”
“A___” Viên Tiêu cười nhạo, đem chém rượu trong tay một hơi cạn sạch. Hai
người cứ như vậy ngồi trên sofa anh một ly em một ly, cuối cùng cũng
không nói chuyện, hai chai rượu rất nhanh liền thấy đáy, Viên Tiêu vẫn
còn muốn cùng vẫy đi lấy thêm rượu, lại bị Viên Địch ngăn cản. Anh cũng
không còn ầm ĩ, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trên sofa.
Mãi đến khi
Viên Địch dọn dẹp xong phòng khách sắp bị hai người biến thành lộn xộn
cả lên, muốn gọi Viên Tiêu trở về phòng ngủ, anh lại nghe thấy giọng nói nỉ non trầm thấp của Viên Tiêu: “Anh, em cũng không biết em đang kiên
trì cái gì.”
“Em đã quên sao? Bà rời khỏi chúng ta như thế nào.”
“Em không quên, làm sao có thể quên đây?” Viên Tiêu lấy một tay che lên mắt bỗng cười rộ lên: “Chỉ là, rõ ràng bà ấy không cần chúng ta, chúng ta
lại ở đây vì bà ấy đòi lại công đạo. Anh, chúng ta có phải rất ngốc hay
không?”
Viên Địch thật lâu sau không nói gì, ngay tại thời điểm
Viên Tiêu cho rằng anh sẽ không nói bất cứ cái gì nữa, lại nghe thấy
giọng nói có lực của anh vang lên: “Đúng vậy, chúng ta thật ngốc...”
Tác giả: Đối với Thang Viên mà nói, cô chính xác là rất thoải mái, mà đối
với Viên Tiêu mà nói anh cuối cùng cũng bắt đầu phản kích.
Tất cả manh mối đều đã dàn ra xong xuôi, chương sau tới một cao trào nhỏ,
Chậc chậc, Thang Viên cùng Viên Tiêu diễn trò ~~~ editor: Đinh Thùy Vân
beta: Moonmaplun
Thời tiết dần trở lạnh, mùa đông này không có cô dường như rất khó khăn,
ngay tại lúc Viên Tiêu đang dùng đầu ngón tay đếm ngày, anh bỗng nhận
được điện thoại của Thang Viên. Đè xuống nút nghe, câu đầu tiên anh nghe cô nói là nhanh xuống lầu. Nghe thấy thế, Viên Tiêu sững sờ ngay tại
chỗ, tim đập mỗi lúc một nhanh, anh không dám gác điện thoại, cũng không dám chậm trễ, cầm điện thoại lao nhanh xuống lầu, đến ngay cả thang máy cũng không nhớ.
Ra đến cửa lớn, một đợt gió lạnh như đao cắt ập
tới, nhưng Viên Tiêu không hề cảm nhận thấy, giờ khắc này, những ngày xa nhau trong mắt anh tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ còn nhìn thấy người
con gái cười dịu dàng mà anh ngày đêm nhung nhớ đứng ở nơi đó.
Bỏ hết con mẹ nó ngụy trang, bỏ hết con mẹ nó bình tĩnh. Viên Tiêu sải vài bước tới trước mặt Thang Viên hung hăng ôm chặt cô vào trong lòng. Anh
nhớ cô, rất nhớ rất nhớ. Khi làm việc, khi đi làm, khi ăn cơm, khi đi
ngủ,...không lúc không nhớ. Nhưng anh lại không thể không đè nén tình
cảm của chính mình. Viên Tiêu cảm thấy tình cảm của anh đang ngày càng
tăng lên đến một ngày nào đó không đè nén được nữa sẽ đột nhiên phun
trào, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào kết cục nổ tan xác mà chết.
“Thang Viên nhi....Thang Viên nhi...” Đôi tay anh gắt gao ôm chặt cô, khiến cô dán sát vào cơ thể anh khôn