Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

: “Con không muốn ở với anh nữa, mẹ, con muốn về nhà.”

“Không được!” Bạch Nhiễm Nhiễm lạnh

lùng quát, dọa Viên Tiêu nhảy dựng, lông mi anh run rẩy, ngẩng đầu cẩn

thận nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống, dáng vẻ kia chọc

người yêu thương cực kỳ, dù là mẹ kế như Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không thể nhẫn tâm nói những lời ngoan độc với anh, đành phải vỗ vỗ đầu vai anh:

“Viên Tiêu nghe lời, anh trai con ở một mình rất tịch mịch, con là em

trai ruột của nó, nhất định phải chăm sóc nó cho thật tốt.” Nói xong bà

đứng lên, cầm lấy chiếc túi tinh xảo: “Anh trai con gần đây tâm tình

không tốt, mẹ sẽ không nó, con cũng đừng nói cho anh con chuyện mẹ đến

đây tìm con, tránh cho tâm tình nó càng tệ, nhớ chưa?”

Viên Tiêu ra sức gật đầu, ánh mắt ướt sũng nhìn Bạch Nhiễm Nhiễm: “Mẹ, mẹ đi luôn sao?”

“Vâng, hôm nào về thăm các con sau.” Bạch Nhiễm Nhiễm nói xong liền tao nhã

xoay người rời khỏi phòng làm việc của Viên Tiêu, mục đích chuyến đi này đã đạt được, Viên Địch quả nhiên vì một khoản lớn làm ăn bị nhà họ Bạch bà cướp mất mà tinh thần sa sút. Hừ, cho dù dày dặn kinh nghiệm cũng

chỉ là một đứa trẻ còn hôi mùi sữa mà thôi, muốn đấu cùng bà? Vẫn còn

non lắm!

Trong phòng làm việc, ánh mắt Viên Tiêu sâu thẳm như bầu trời trước buổi bình minh, bên trong ẩn giấu ánh mắt tà tứ mà ngoan

độc. Anh chán ghét nhìn qua chiếc ghế dựa Bạch Nhiễm Nhiễm vừa ngồi đè

phím điện thoại: “Thư ký Dương, đổi một bộ ghế dựa.” Chẳng mấy chốc, Thang

Viên đã trở lại thành phố R được một tháng, trong khoảng thời gian này

cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ, rời khỏi thành phố J nơi đầy những chuyện

phiền lòng, cả người cảm thấy thoải mái hơn. Huống chi, còn có cả ba mẹ

cùng bạn tốt giúp đỡ mình. Những thứ yêu mến này, kiếp trước cô cũng

chưa từng biết đến, hiện tại Thang Viên cảm thấy vô cùng may mắn khi

quyết định chuyển về chi nhánh của công ty.

Quan hệ của cô cùng

Viên Tiêu ngày càng tốt, chính xác có thể nói là thân thiết gắn bó. Hai

người không một chút để tâm, cả thành phố R đang điên khùng chạy, cho dù là chính xác hay là chuyện đùa thì cũng làm cho bọn họ dò thăm dò một

lần. Ở trong mắt người khác, họ nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, đến mức bản thân họ không ý thức được điều này,

ai mà ngờ được! Có thể trong lòng hết sức mà nắm được, chỉ là không muốn nói thẳng ra, tình nguyện duy trì mối quan hệ mập mờ. Lớp vải vỏng mơ

hồ kia không một ai muốn vén lên trước, một là sợ, hai là trốn tránh.

Năm mới càng ngày càng gần, thời điểm 29 tết, Thang Viên nói dối, nhưng

Viên Tiêu nói cô phải đem thời gian đêm giao thừa đó để trống, Thang

Viên mặc dù không muốn biết anh rốt cuộc muốn làm gì, đêm ba mươi, ba mẹ Thang dùng ánh mắt mập mờ nhìn Viên Tiêu đang ngồi trên xe, cô bị anh

mang theo đi ra ngoài.

“Viên Tiêu này, hơn nửa đêm chúng ta đi

đâu?” Thang Viên nhìn Viên Tiêu đang hết sức chăm chú lái xe có chút khó hiểu, bọn họ giống như càng đi càng lệch rồi, hướng mà Viên Tiêu đi rõ

ràng là đi đến ngoại ô. Bọn họ mới qua năm mới đến ngoại ô làm cái gì?

“Đến nơi cậu sẽ biết.” Viên Tiêu khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước,

cố ý không nói trước. Thang Viên chỉ có thể nhìn thấy gò má có lúm đồng

tiền của anh. Người nào nha! Còn muốn làm thần bí, Thang Viên trong lòng giống như mèo tóm lấy một dạng, ngứa ngáy tê tê, không nói cho liền

không nói. Thang Viên dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ say. Viên Tiêu thừa

dịp đèn đỏ dừng lại len lén liếc nhìn một cái khuôn mặt điềm tĩnh của

Thang Viên, ánh mắt dịu dàng tựa như có thể chảy ra nước, năm mới này,

anh cuối cùng có cô ở bên người rồi.

Thành phố R không lớn, tối

nay vừa giao thừa, cho nên Viên Tiêu lái xe rất nhanh đến ngoại ô, Thang Viên cảm thấy xe dừng lại, vội vàng mở mắt, không ngờ không nhìn còn

tốt, vừa nhìn thấy liền bị vô số người ở phía bên ngoài dọa cho sợ hãi.

“Muốn làm gì vậy?” Thang Viên chuyện hướng sang Viên Tiêu.

“Năm

nay, năm mới ở đây bắn pháo hoa, vừa nhìn thấy cậu biết ngay là chưa

nhìn tin tức.” Viên Tiêu cười nhẹ, nghiêng người sang tháo dây an toàn

cho Thang Viên rồi tháo của mình, “Tốt lắm, chúng ta xuống xe đi, nếu

không sai thì mười phút nữa là đến mười hai giờ rồi.”

“Đã trễ thế này?” Thang Viên lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên, còn kém hơn mười phút nữa là đến không giờ rồi.

“Đợi đã nào...!” Viên Tiêu từ sau xe đi ra nhét thứ gì vào trong ngực cô:

“Mặc vào, bên ngoài rất lạnh.” Thang Viên định thần nhìn lại trên tay

mình không phải là áo khoác ngoài của Viên Tiêu hay sao, cô vươn tay cảm nhận gió lạnh bên ngoài, vội vàng đem áo khoác của Viên Tiêu khoác lên. Thời tiết rất lạnh, còn không mặc, đến lúc đó lại bị cảm. Chỉ là Viên

Tiêu thực sự ngày càng thành thục, Thang Viên vừa cúi đầu cài nút áo,

vừa nghĩ, hình như trong trí nhớ của cô người thiếu niên đơn thuần ngây

thơ kia đã dần biến mất, sẽ không còn được gặp lại rồi. Cô nhẹ nhàng thở dài, hít một ngụm khí lạnh, không có chuyện gì đã hình thành thì không

thay đổi, ngay cả một năm đều có bốn mùa phân chia, huống chi, Viên Tiêu cần


80s toys - Atari. I still have