
hai người đều không nói chuyện, mấy lần Viên Tiêu muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống khi nhìn thấy
đôi mắt nhắm chặt của Thang Viên. Rất đau, đau đớn khiến cho người khác
điên cuồng, hận không thể moi trái tim đang đập thình thịch trong lồng
ngực ra cho cô xem. Anh cực kỳ yêu thích tính cách lạnh nhạt này của cô, thế nhưng lúc này anh lại hận nó đến cực điểm, cho dù là chút phản ứng
mạnh cô cũng không bộc lộ với anh, ngoài ra lại càng thêm lạnh nhạt.
Sống trong gia đình đó từ nhỏ đến lớn, anh đã luyện thành một thân bản lĩnh
ngụy trang, cũng không dễ dàng lộ ra cảm xúc chân thật của mình trước
mặt người khác, trừ khi anh tự nguyện, không ai có thể nhìn thấu ngụy
trang của anh. Anh tự cho là đã có thể nắm bắt được lòng người, nhưng
bây giờ, cho dù anh có chú ý ra sao, một giây cũng không rời nhìn chăm
chú vào gò má cô cũng không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Là chán ghét hay không chán ghét? Anh chưa bao giờ yêu cầu xa vời là cô sẽ vui
mừng, nhưng mà tình cảm chôn giấu quá lâu, sẽ biến thành bom hẹn giờ,
đến một thời khắc nào đó, nhất định phải bùng nổ, không nổ đến tan xương nát thịt quyết không bỏ qua!
Quãng đường càng lúc càng ngắn, ít
nhất Viên Tiêu nghĩ như thế, anh chỉ mới thất thần một chút mà đã đến
dưới lầu nhà Thang Viên rồi. Chiếc xe hơi dừng lại, ngay cả Đức Phật
cũng luyến tiếc đoạn đường này, kì kèo mè nheo rồi cuối cùng cũng đến.
Thang Viên mở cửa xuống xe nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng về phía ngôi nhà kia. Viên Tiêu mới đầu chỉ ở trong xe nhìn cô, nhưng
cuối cùng lại càng ngày càng ngồi không yên, dứt khoát xuống xe đuổi
theo cô trước khi cô lên lầu 1 giây:
"Bánh trôi nhỏ…"
"Trở về đi! Khuya lắm rồi." Giọng nói của Thang Viên cực kỳ dịu dàng, dịu
dàng không khác ngày trước bao nhiêu, nhưng lại càng khiến cho Viên Tiêu tâm phiền ý loạn, cô ấy không nên phản ứng như vậy.
"Anh... Anh
không biết nói như thế nào." Anh bước nhanh đến trước mặt cô, thật cẩn
thận nâng mặt cô lên, tựa như đang nâng niu một món báu vật rất dễ vỡ:
"Anh thích em, mặc kệ thế nào cũng thích. Cho dù hôm nay không nói ra
thì cũng có một ngày phải nói, em… Có chán ghét anh hay không?"
Thang Viên nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, lộ ra một nụ
cười: "Sẽ không, cậu yên tâm, đã mồng một đầu năm rồi, tớ thật sự phải
về nhà, cậu cũng trở về đi có được không?" Giống như thật lâu trước kia, khi anh ăn vạ với cô, cô lại dỗ dành anh, sau đó thỏa mãn yêu cầu bốc
đồng của anh. Trong lòng Viên Tiêu vui mừng, vội vàng gật đầu không
ngừng: "Anh trở về, anh trở về, đừng không để ý tới anh là tốt rồi." Vài giây sau, khi Thang Viên cho rằng anh sẽ rời đi, thì anh lại chợt mở
miệng, vẻ mặt thoáng hiện một chút ngượng ngùng: "Bánh trôi nhỏ… Kia,
anh anh đi rồi, anh… Anh sẽ nhớ tới em."
Thang Viên ngạc nhiên
nhìn bóng lưng chật vật xa dần của Viên Tiêu, đưa tay phải ra nhìn một
lúc lâu mới xoay người đi vào hành lang, bây giờ mới bắt đầu ngượng
ngùng? Dường như cái người có vẻ mặt bá đạo cương quyết kia không phải
là anh vậy. Cô thở dài thu hồi tâm tư rối bời, cô thật sự phải suy nghĩ
cẩn thận rồi.
Đêm giao thừa, lần đầu tiên Thang Viên chân chính
hành động theo độ tuổi của mình, dù sao nằm ở trên giường cũng không ngủ được, cô dứt khoát đứng lên đi đến phòng khách xem chương trình được
chiếu vào mỗi cuối năm. Ba mẹ đều đã ngủ, Thang Viên điều chỉnh âm lượng TV đến mức nhỏ nhất, ngồi ở trên ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình ngẩn
người.
Âm thanh tiết mục vô cùng náo nhiệt nhưng lại không lọt
vào lỗ tai cô một chút nào, một màn ở quảng trường mới vừa rồi kia không ngừng lặp lại trong đầu cô. Mỗi một lần mỗi một lần cô đều có thể nhìn
thấy ánh mắt tỏa sáng trong đêm tối của Viên Tiêu, nghiêm túc mà lại
kiên quyết như thế.
"Bánh trôi nhỏ, anh thích em!"
"Anh thích em…"
Thang Viên thất bại thở dài, đôi tay liều mạng vò vò mái tóc của mình, làm
sao bây giờ? Trong đầu đều là Viên Tiêu! Đáng chết, tự nhiên nổi điên
lên làm gì! Lại còn lây bệnh điên qua cho cô! Thang Viên vẻ mặt đau khổ
chôn đầu dưới gối, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Cái người
tựa như em trai này lại tỏ tình với cô! Làm sao cô có thể nói chuyện yêu đương với anh, không thể nào! Cô chỉ xem anh là em trai, nhưng… Cô
không thể giải thích được sự vui sướng trong lòng khi nghe anh nói anh
thích cô.
Nhưng với tính tình trầm tĩnh dịu dàng, cô lại cứng
rắn đè xuống kích động dưới đáy lòng, cô không tỏ thái độ gì sau khi
nghe anh tỏ tình, thật giống như không để ý đến bất kì thứ gì, nhưng
trên thực tế, trong lòng của cô đã sợ đến mức thiếu chút nữa muốn bước
đi cũng không bước đi được.
Từ bạn tốt đến người yêu, đây là ranh giới cô không muốn vượt qua, không phải là không thể, mà là không dám.
Huống chi đối phương là một người không hiểu gì hết. Anh ấy thật sự có
thể phân rõ cái gì là tình yêu cái gì là tình bạn sao?
Thừa nhận
đi, Thang Viên, đây mới là vấn đề mà mày lo lắng nhất, sợ anh ấy không
phải thật thích mày, sợ anh ấy chỉ là tính tình trẻ con…
Cùng lúc đó, Viên Tiêu cũng lăn