Duck hunt
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

qua lộn lại không ngủ được ở trên giường giống

như vậy. Lẽ ra anh phải trở về nhà chính của nhà họ Viên vào đêm giao

thừa, nhưng bởi vì lần này Viên Sanh đang ở nhà, cho nên Viên Tiêu và

Viên Địch chưa có qua bên đó. Ở nhà họ Viên, ai cũng biết Viên Địch và

Viên Sanh như nước với lửa, Viên Chiến căn bản không có khả năng để hai

đứa con trai khiến cho ông ngột ngạt trong lúc sắp sang năm mới, huống

chi, ông ta cũng không có tình cảm gì với Viên Địch, tính cách đứa con

trai cả do vợ trước sinh này thật sự quá cứng rắn, luôn luôn đối chọi

với ông, không giống như đứa con thứ hai, sẽ làm nũng với ông, thân mật

với ông.

Cho nên, Viên Chiến chỉ dùng một cuộc điện thoại liền

quyết định hướng đi của Viên Địch trong đêm giao thừa, thật ra thì ý

định ban đầu của ông là muốn cho Viên Tiêu trở về, nhưng Viên Tiêu lại

nói phải ở cùng với anh trai của mình, Viên Chiến nghĩ cũng phải, dù

không tốt cũng là con trai ruột của ông, cho nên liền vung tay đồng ý.

Cứ như vậy, Viên Tiêu mới có thể mang theo Thang Viên đi xem pháo hoa

trong đêm giao thừa.

Trước đó, anh chưa từng nghĩ sẽ nói ra tiếng lòng của mình cho Thang Viên nghe, nụ hôn cùng lời thổ lộ trong nháy

mắt kia thật sự là một hành động ngoài ý muốn. Mặc dù cuối cùng Thang

Viên bày tỏ chắc chắn sẽ để ý đến anh, thái độ cũng không khác biệt gì

so với bình thường, nhưng Viên Tiêu vẫn rất lo lắng. Anh ảo não ôm chăn

ngồi ở trên giường đấm đầu mình, nhịn đã nhiều năm như vậy, làm sao lại

thổ lộ không hoàn mĩ như thế. Ít nhất cũng phải cho anh chuẩn bị một

chút chứ! Tại sao lại bị mê hoặc thế này!

Anh có thói quen vạch

ra một kế hoạch thật tốt trước khi làm một việc gì đó, tất cả các biến

cố đều được cân nhắc trong kế hoạch, mà bây giờ lại đột nhiên xảy ra một chuyện khiến cho anh không kịp ứng phó, thông minh như anh cũng không

biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ đợi ngày mai đến, tìm một cái cớ đến nhà cô thử dò xét phản ứng của cô. Nhưng màn

đêm dài đằng đẵng này mới là thứ dày vò chân chính.

Không biết cô ấy nghĩ thế nào, không biết cô ấy có thể tiếp nhận anh hay không… Trọng lượng của rất nhiều thứ không biết góp lại tựa như quả cân nặng nhất

thế giới, dần dần có xu hướng ép vỡ Viên Tiêu mình đồng da sắt này.

Viên Tiêu không ngừng suy nghĩ, thật vất vả mới chịu đựng đến trời sáng.

Điện thoại di động nắm trong tay cân nhắc thật lâu mới nhấn phím gọi.

Thời gian vài giây chờ đợi ngắn ngủi đối với Viên Tiêu lúc này mà nói dài

như mấy năm. Vì sao lại không nhận điện thoại? Là ngủ thiếp đi hay không muốn nhận? Viên Tiêu thấp thỏm cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng ngủ, khớp xương đều đã phiếm trắng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…

Không ai nghe máy, Viên Tiêu mím chặt môi, cặp mắt lóe lên sắc bén, mấy lời

cô nói vào mấy giờ trước vọng về rõ ràng ở bên tai, nhưng mà bây giờ cô

lại không nhận điện thoại của anh, kẻ lừa đảo! Cô là kẻ lừa đảo, tất cả

đều là kẻ lừa đảo! Đôi mắt Viên Tiêu chợt đỏ, ném điện thoại liền muốn

xông ra ngoài! Anh muốn đi hỏi cô một chút, không phải nói tốt ư, vì sao lại bỗng nhiên thay đổi? Vì sao lại không cần anh nữa?

Mà trong

khoảnh khắc anh ném đi chiếc điện thoại kia, anh chợt nghe thấy giọng

nói quen thuộc truyền ra từ điện thoại. Viên Tiêu vội vàng nhào lên

giường, run rẩy cầm lấy điện thoại, thận trọng để vào bên tai: "Bánh

trôi nhỏ?"

Thanh âm hàm chứa giọng mũi rõ ràng truyền đến từ bên kia điện thoại:

"Mới sáng sớm làm cái gì thế?"

Thì ra cô cũng vừa ngủ mà thôi, Viên Tiêu chỉ cảm thấy trái tim treo giữa

không trung lập tức liền hạ xuống, anh vội vàng thở hổn hển mấy cái mới

tìm về giọng nói của mình: "Bánh trôi nhỏ, chúc mừng năm mới!"

"Cút đi!" Thang Viên tức giận rống lên một tiếng trực tiếp cúp điện thoại.

Người này ở trong đầu cô suốt một buổi tối thì đã thôi, bây giờ còn muốn quấy rầy giấc ngủ mà cô thật vất vả mới có được à!

Viên Tiêu sững sờ nhìn màn ảnh điện thoại hiện lên kết thúc trò chuyện, suy

nghĩ về tiếng rống kia của Thang Viên một chút, bỗng nhiên ghé vào trên

chăn nở nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ cực kỳ vui sướng mà ẩn hiện, anh gắt

gao ôm lấy chăn, gò má nhẹ nhàng cọ xát lên đấy, giữa đôi môi phát ra

vài tiếng nỉ non, dịu dàng mà triền miên: "Bánh trôi nhỏ, bánh trôi

nhỏ…" Lúc nhìn thấy Viên

Tiêu ở phòng khách nhà mình, Thang Viên gần như cho rằng mình bị ảo

giác, cô đưa tay xoa xoa đôi mắt mờ mịt, ra sức mở to hai mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sofa kia, không sai, là Viên Tiêu! Tuyệt đối là Viên Tiêu! Nhưng ai có thể nói cho cô biết vì sao Viên Tiêu lại ở nhà cô vào buổi sáng mồng một đầu năm không? Hơn nữa anh ấy lại còn trò chuyện rất vui vẻ với ba mẹ cô!

Mẹ Thang nhìn Thang Viên vẫn còn mặc áo

ngủ, bộ dáng mơ mơ màng màng, không nhịn được nháy mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô mau đi thay quần áo. Nhưng bây giờ Thang Viên làm sao có thể

nhìn thấy ánh mắt gì đó của mẹ Thang, trong mắt cô đều là hình ảnh của

người không nên có mặt ở chỗ này. "Viên Tiêu!" Cô không để ý đến ba mẹ

ngay trước mắt, cau mày rống lên một tiếng với anh.