
hứng, tớ đi với cậu,
hôm nay ông cụ chắc chắn bị cậu chọc tức rồi." Thang Viên vỗ vỗ đầu Viên Tiêu, lại bị anh né tránh: "Về sau không được sờ đầu anh!"
"Tại sao?" Thang Viên ngạc nhiên.
"Anh là người đàn ông của em! Không cho phép em làm vậy với anh!"
Xì, Thang Viên không nhịn được bật cười, Viên Tiêu như vậy thật giống như
đứa trẻ đang giận dỗi, nụ cười này cũng tạm thời đè ép những nghi ngờ
trong lòng xuống: "Quan hệ giữa chúng ta chỉ là tạm thời mà thôi, không
cần…" Nửa câu nói sau còn chưa nói hết đã nhìn thấy Viên Tiêu trừng mắt
càng lúc càng lớn, vội vàng sửa lại: "Tốt lắm tốt lắm, tớ biết rồi. Trở
về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi thăm ông cụ."
"Ừ." Mặc dù Viên Tiêu còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nhường một bước,
bây giờ nghe theo Thang Viên thì tốt hơn, không thể để cô liên tưởng quá nhiều.
"Vậy bây giờ có thể đưa tớ về nhà chưa?"
"Đưa em đến xem nhà anh." Viên Tiêu cười lên, lúm đồng tiền nhỏ lại lộ ra, về sau cũng là nhà của chúng ta.
"Không phải nhà cậu ở gần nhà tớ à?" Thang Viên khó hiểu hỏi.
"Đó là nhà của anh trai anh, anh chỉ tạm thời ở đó thôi." Nói xong Viên
Tiêu mở cửa xe, xuống xe bước đến trước mặt Thang Viên, cách cánh cửa
thủy tinh, Thang Viên nhìn thấy nụ cười tựa như ngày đông nắng ấm của
anh, không hiểu vì sao lại rùng mình. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, anh ấy có thể thành thạo biểu hiện nhiều vẻ mặt đến thế… Cô có nên tin
tưởng hay không?
Nghi vấn tựa như hạt giống, mặc dù đặt ở trong
lòng, nhưng vẫn không bị vùi lấp bởi bụi bậm thế gian, mọc rể nảy mầm
trên phần đất đó, cành lá rậm rạp, cuối cùng nở ra một đóa hoa tàn khốc, gọi là chân tướng… Nhà của Viên Tiêu
hiển nhiên là phòng ở mới, chưa sửa sang xong, trong phòng vẫn còn mùi
sơn và gỗ vụn. Thang Viên cau mũi, cảm thấy cổ họng có hơi ngứa. Viên
Tiêu ngượng ngùng: "Cái này, còn chưa sửa sang xong, sau khi trang hoàng kết thúc em lại nhìn, chắc chắn sẽ không như bây giờ!" Nói xong kéo tay Thang Viên muốn đi vào bên trong.
"Tê…" Thang Viên bị anh kéo như vậy, đau đến mức hít vào một hơi, lúc này mới phát hiện trên tay mình vẫn còn vết thương.
Viên Tiêu nghe thấy tiếng hút khí của cô liền vội vàng cầm tay cô lên, vừa
nhìn sắc mặt anh lập tức âm trầm hẳn: "Ở đây chờ, anh đi lấy hòm thuốc!" Nói xong liền đi nhanh vào phòng ngủ. Hòm thuốc? Vì sao trong nhà vừa
mới bắt đầu trang hoàng lại có hòm thuốc? Thang Viên cắn cắn môi, cuối
cùng cũng không hỏi ra miệng, chỉ cúi thấp đầu, đáy mắt thoáng qua vẻ
nghi hoặc.
Trình độ xử lý vết thương của Viên Tiêu thuần thục đến nỗi có thể sánh ngang với bác sĩ chuyên nghiệp, thuốc bôi đều đặn, băng gạc cũng không băng quá chặt, cho dù nữ sinh khéo tay cũng không làm
được giống như anh. Thang Viên cúi đầu nhìn động tác của anh, trong lòng chợt căng thẳng, trước mắt hiện ra đôi mắt ngoan độc cùng đường nét
khuôn mặt ở buổi họp lớp kia. Trong nháy mắt đó, Thang Viên gần như cho
rằng mình không biết người này.
Dường như có gì đó đã bắt đầu
thay đổi kể từ buổi họp lớp kia, thân thể Thang Viên cứng ngắc, cảm thấy bản thân giống như một con rắn giữa trời băng đất tuyết, toàn thân đều
phát lạnh.
"Tốt lắm, về nhà đừng để bị thấm nước!" Viên Tiêu
nhanh chóng thắt một cái nút, sau đó liền đứng lên, nhưng có lẽ vì ngồi
chồm hổm quá lâu nên anh bị mất thăng bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất,
trong lúc đỡ anh lên, Thang Viên có thể nhìn thấy rõ ràng sợi dây màu đỏ trên cổ anh.
Giống như một đạo tia chớp đột ngột đánh tan tất cả hỗn độn cùng hắc ám. Suy nghĩ của Thang Viên dần dần hỗn loạn, tim đập
kịch liệt, áp bức lồng ngực, khiến cô cảm thấy hô hấp khó khăn. Cô không thể không tựa sát vào ghế sofa phía sau lưng trong phòng khách, ngăn
cản run rẩy không kiềm chế được của chính mình, thở hổn hển một lúc lâu
mới hơi chua chát mở miệng nói: "Viên Tiêu, mẹ kế đối tốt với cậu
không?"
Viên Tiêu phủi bụi trên người rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không hiểu vì sao cô lại hỏi đến vấn đề này, nhưng anh vẫn trả lời: "Bà ấy… Đối với A Sanh rất tốt." Không cần nói cũng biết là ý gì, thế nhưng Thang Viên chỉ cảm thấy có một loại đau đớn sắp nổ tung trong lồng
ngực, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Bà ấy có đưa cậu đi chơi hay đi dạo phố không?"
Viên Tiêu buồn bã lắc đầu, trên cánh môi mỏng có thể nhìn thấy dấu răng rõ ràng: "Làm sao có thể, cho tới bây giờ bà ấy
đều không để ý đến anh. Anh…"
"Tớ muốn về nhà!" Thang Viên bỗng
dưng cất cao giọng ngắt lời anh, âm điệu cao vút có vẻ cực kỳ đột ngột
trong căn phòng trống trải, dọa Viên Tiêu giật mình. "Bánh trôi nhỏ?"
"Không có gì." Có lẽ nhận thấy thái độ của mình có phần không đúng, Thang Viên khẽ rũ mí mắt xuống: "Buổi chiều tớ còn phải đi với ba mẹ đến nhà một
người bạn cũ, tớ đã quên mất."
Như vậy à? Mặc dù Viên Tiêu có hơi nghi ngờ nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều như vậy, "Đi liền bây giờ sao?"
"Ừ." Thang Viên gật đầu, đứng dậy: "Cậu không cần đưa tớ đi, tớ tự đón xe là được rồi."
"Anh đưa em đi! Đúng lúc anh cũng cần về nhà anh trai, bây giờ nơi này còn
không thể ở." Viên Tiêu cũng đứng l