
ầu, mặc dù nói là thử một lần, nhưng quan hệ giữa bọn họ quả thật là tình nhân.
"Em cảm thấy em hiểu rõ Viên Tiêu sao?" Ông cụ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Thang Viên ngồi xuống.
Nếu trước ngày hôm qua, Thang Viên nhất định sẽ gật đầu không chút do dự,
nhưng sau khi trải qua buổi họp lớp, cô thật sự cảm thấy mình không nhìn thấu được Viên Tiêu, "Không biết."
"Xem như cũng không ngốc."
Ông cụ hài lòng gật đầu. Năm đó khi tiếp nhận lớp khoa học xã hội, ông
liền chú ý đến hai học sinh này, dù sao học sinh trong lớp đều khá giỏi, hơn nữa hai người này lại độc lập riêng biệt như thế. Nhưng dần dần ông cũng phát hiện ra một vấn đề, thiếu niên tựa như ánh mặt trời kia lại
có một mặt âm u không muốn cho người biết, còn thiếu nữ luôn luôn yên
tĩnh, mặc dù đối với thiếu niên có hơi mịt mờ nhưng vẫn quan tâm chân
chân thật thật.
Ông không nghĩ đến bọn họ sẽ quen nhau. Ông vẫn
cho rằng Viên Tiêu thông minh không giống với một thằng nhóc mười mấy
tuổi, mà Thang Viên, mặc dù thoạt nhìn cứng đầu cứng cổ nhưng trên thực
tế lại cực kì ngây ngốc. Vào buổi họp lớp, ông lại phát hiện bọn họ vẫn
còn ở bên nhau. Thang Viên là đứa bé mà ông thích nhất trong tất cả các
học sinh ông từng dạy, không phải bởi vì thành tích học tập, mà bởi vì
tính tình không tranh quyền thế của cô, cho nên hôm nay ông mới đột
nhiên muốn chỉ điểm cô một chút.
"Thầy không thể nói quá nhiều,
đến tột cùng nên làm gì, tự em suy tính đi." Ông cụ vỗ vỗ bả vai Thang
Viên, nhìn cô chăm chú: "Đứa trẻ Viên Tiêu kia, em phải dùng tâm để
nhìn, không thể bị hình tượng bên ngoài mê hoặc. Còn nữa…" Ông cụ dừng
một chút: "Em biết rõ gia đình của Viên Tiêu không?"
Thang Viên
lắc đầu, lúc này mới phát hiện, thì ra cô không biết gì về Viên Tiêu cả, trừ bỏ vẻ ngoài giả dối mà anh thể hiện trước mặt cô.
"Trước khi làm gì phải tìm hiểu kĩ, năm đó khi dạy các em thầy đã từng nói, giống
như đọc một bài văn, nhất định phải lý giải ý tứ trong đấy, mới có thể
căn cứ ngụ ý mà đưa ra đáp án tương ứng!"
"Thầy…" Ngón tay Thang
Viên bấu chặt ghế sofa, cả người cũng căng thẳng lên, cô hít sâu một hơi mới tiếp tục nói: "Vậy, em nên làm gì?"
"Xem em kìa, bình thường rất thông minh, đến thời khắc mấu chốt lại ngớ ngẩn như thế!" Ông cụ
thở dài: "Dùng tâm nhìn, dùng tâm tìm hiểu, đừng kết luận quá sớm, thằng bé ấy vô cùng cố chấp, không phải tất cả đều có thể dùng đúng hay sai
để phán đoán đâu."
Thang Viên trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu, cô đứng lên cúi chào thật sâu với ông cụ: "Thầy, cám ơn thầy."
"Được rồi, được rồi, đừng làm lễ với thầy nữa." Ông cụ không nhịn được phất
phất tay: "Đi nhanh lên đi, nếu không thằng nhóc kia sẽ xông vào đó."
Thang Viên cười khổ, thật sự đã làm khó anh rồi, để anh phải giả vờ lâu như vậy.
Trong lúc Thang Viên cầm tay nắm muốn mở cửa, ông cụ chợt lên tiếng: "Thang
Viên, thằng bé đó thật sự đối tốt với em." Tay Thang Viên dừng lại, thở
ra một hơi, khuôn mặt lộ vẻ châm chọc: "Thầy, hẹn gặp lại." "Thầy nói cái gì?"
Thang Viên vừa ra khỏi cửa, Viên Tiêu lập tức lại gần hỏi, vẻ mặt khẩn
trương, tuy được che giấu rất tốt, lại bị Thang Viên đã để ý phản ứng
của anh nhận ra, trong lòng tràn đầy châm chọc, trên mặt Thang Viên
không biểu lộ chút khác thường nào: "Không có gì, chỉ là muốn tớ không
cần ngu ngốc giống như ngày trước nữa."
"Thầy có ý gì?" Viên Tiêu đột nhiên cất cao giọng, lập tức nắm cổ tay Thang Viên, lập lại một lần nữa: " Rốt cuộc tại sao ông nói như vậy?"
"Chính là muốn tớ nên
hoạch định tốt cuộc sống của mình." Thang Viên bình tĩnh đem gỡ bàn tay
Viên Tiêu từ trên cổ tay mình xuống: "Trở về thôi, gần trưa rồi, mấy
ngày nay tớ mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút."
Viên Tiêu vừa muốn đề nghị cùng đi ăn cơm trưa đã nghe Thang Viên nói: "Trực tiếp đưa tớ
về nhà, sắp hết thời gian nghỉ rồi, tớ muốn đem ngày nghỉ còn lại điều
chỉnh một chút, mấy ngày nay không cần tới tìm tớ." Viên Tiêu trong lòng căng thẳng, ánh mắt lợi hại quét qua mặt Thang Viên, vẫn giống ngày
trước, không có thay đổi gì, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh, có lẽ
là anh nghĩ hơn nhiều. . .
"Được, nhưng em phải gọi điện thoại cho anh" Viên Tiêu trơ mặt tới trước mặt Thang Viên, chăm chú nhìn cô.
Thang Viên gật đầu một cái: "Ừ." Viên Tiêu rốt cuộc yên tâm, đưa Thang Viên
về nhà sau đó mới trở về. Anh không biết là, sau khi Thang Viên đi vào
không có lên lầu, mà chỉ đứng ở bên trong qua khe cửa thật nhỏ nhìn anh, nhìn khóe miệng anh thoáng cười, nhìn anh lái xe đi mất. . .
Đúng là nhìn bầu trời qua khe cửa nhỏ, cô cách một cánh cửa nhìn thế giới
giả tạo của anh, kinh ngạc mà thất vọng, cho đến khi bóng dáng anh hoàn
toàn biến mất, cô mới xoay người, mang trên mặt kiên quyết cùng tuyệt
vọng, tạm biệt, không bao giờ gặp lại, thiếu niên như ánh mặt trời lớp
mười năm ấy, đã sớm bị bụi bẩn chôn vùi. Khoảng thời gian dài dằng dặc
như vậy không có gì là vĩnh viễn, mặc dù cô đau lòng, mặc dù cô không
cam tâm, mặc dù cô thống hận...
Ba ngày, Viên Tiêu cầm điện
thoại di động môi mím thật chặt, cô không có một cú điện thoại