Duck hunt
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

êu nhướng lên thật cao, bộ dáng kiệt ngạo

bất tuân (cao ngạo á).

"Ngươi!" Quý Vân Phong bị lời nói không

mang chút ý tốt của anh làm cho sắc mặt cực kỳ lúng túng, vừa định trả

miệng lại nghĩ đến Thang Viên vẫn còn ở trước mắt, vì vậy hắn chuyển

sang nhìn Thang Viên nói:"Thang Viên, hắn chính là người bạn dây dưa

không dứt kia sao?" Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ bằng hữu này, ánh mắt

giọng nói đều là khiêu khích.

"Con mẹ nó ngươi nói thêm một câu

thử cho ta?" Con ngươi Viên Tiêu chỉ một thoáng liền nổi lên bão táp,

đáy mắt tụ tập lệ khí sắc bén cơ hồ có thể đem Quý Vân Phong giết chết.

Anh tiến lên một bước trực tiếp nắm cổ áo Quý Vân Phong, đáy mắt làm

người ta điên cuồng sợ hãi: "Có gan ngươi nói thêm một câu nữa!"

"Ngươi cho rằng ta không dám?" Quý Vân Phong hất Viên Tiêu ra, sắc mặt cũng

không quá tốt, mặc dù hắn không muốn trước mặt Thang Viên đánh nhau, thế nhưng tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo rồi.

Thang Viên lẳng

lặng nhìn hai người trước mặt đột nhiên cảm thấy buồn cười, hai tên

lường gạt có cái gì bất đồng khác nhau đây ? Cố tình bọn họ còn không

biết. Vậy thì ở chỗ này ầm ĩ đi. Thang Viên không nhìn bọn họ, trực tiếp xoay người ra khỏi cửa, ngày thứ nhất đi làm lại phải xin nghỉ, không

có tình yêu, ngay cả sự nghiệp cũng muốn gặp nạn.

Viên Tiêu tinh mắt, lập tức phát hiện Thang Viên đã đi ra cửa, anh cũng không đoái

hoài tới Quý Vân Phong, trực tiếp đuổi theo."Thang Viên, em hãy nghe anh nói! Hãy nghe anh nói!" Anh cứ như vậy vọt thẳng vào trong màn mưa, cản đường cô, kiên định đứng trước mặt cô, nhất định phải khiến cô nghe

mình nói chuyện.

Đáng tiếc cô đã không cần, tính cách của cô mặc dù lạnh nhạt, nhưng trong xương lại quật cường tức chết người.

Thang Viên không nói lời nào, chỉ bước qua anh, tiếp tục đi đường của mình.

Bảy năm, bảy năm của bọn họ. . . Có chất lỏng từ trong khóe mắt cô chảy

ra, cũng bị màn mưa rửa trôi sạch sẽ.

"Đừng. . .Đừng đi. . ."

Ánh mắt Viên Tiêu đỏ lên, chặt chẽ kéo cô, trong miệng không ngừng nói : "Thang Viên, Thang Viên . . . Em. . . Nghe anh, nghe anh giải thích. . . "

Mưa to ngập trời, người kia giống như đứa bé đỏ mắt, lôi cánh

tay cô không chịu buông, đôi môi đông lạnh đến mức phát âm không rõ,

thanh âm vỡ vụn vẫn như cũ truyền vào rõ ràng trong tai cô: "Thang Viên, không cho phép em đi! Anh không để cho em đi! Em là của anh! Vĩnh viễn

là của anh!"

Cô lại cúi thấp đầu, không nhìn tới gương mặt cô

thương yêu bảy năm, chỉ dùng sức từng chút gỡ ngón tay anh, mái tóc dính nước mưa rũ xuống, đem tất cả cảm xúc trong mắt cô giấu đi, từng chữ

từng câu, rõ ràng: "Viên Tiêu, giữa chúng ta đến đây là kết thúc." Bọt nước đục ngầu lăn tăn gợn sóng dưới chân cô, nước bùn bắn tung tóe lên ống quần sạch sẽ,

cô lại không hề hay biết, chỉ ưỡn thẳng lưng, lấy một tư thái kiên quyết nhẫn tâm rời đi càng lúc càng xa trong tầm mắt anh. Bóng lưng thẳng tắp kia giống như một thanh hàn kiếm, hung hăng đâm thẳng vào chỗ sâu nhất

trong trái tim anh, nháy mắt hút khô tất cả máu dịch anh đang có, đóng

băng toàn bộ thế giới của anh.

Không! Không thể! Không phải cô

thương anh nhất sao? Cô không thể rời khỏi anh! Không thể! Cô là người

phụ nữ của anh! Viên Tiêu nổi điên xông đến đường cái đối diện, tiếng

thổi còi của xe hơi, tiếng chửi rủa của tài xế… Anh đều không nghe được, trong mắt anh, trong lòng anh cũng chỉ có bóng lưng đang dần dần biến

mất kia. Viên Tiêu đưa tay xoa xoa đôi mắt mơ hồ, anh chỉ có cô, nếu như cô không cần anh, vậy anh nên làm gì? Cô là tất cả của anh, cho dù anh

mất ai cũng không thể mất đi cô!

"Bánh trôi nhỏ… Bánh trôi nhỏ!"

Viên Tiêu ôm lấy cô từ sau lưng, va chạm thật lớn khiến cho Thang Viên

gần như không đứng vững, đầu gối mềm nhũn muốn ngã xuống, thật may là

Viên Tiêu ôm chặt thân thể cô. "Bánh trôi nhỏ…" Cánh tay anh gắt gao ôm

lấy vòng eo gầy nhỏ của cô, sức lực lớn đến mức gần như có thể cắt đứt

toàn thân cô, cằm gắt gao tựa trên vai cô, giọng điệu yếu ớt làm cho

người ta đau lòng: "Bánh trôi nhỏ, em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình, anh không có lừa em, thật sự không có lừa em!"

Cho tới bây giờ,

khi tất cả chân tướng đều bại lộ dưới ánh mặt trời, anh ấy lại còn có

thể đường hoàng nói mình không lừa dối cô! Tim Thang Viên thắt lại, quặn đau vô cùng, dù cho giờ phút này anh thô bạo cũng được, ác độc cũng

tốt, cô cũng không hận anh giống như bây giờ. Nhưng vì sao anh lại cố

tình bày ra bộ dáng đáng thương làm cho người ta đau lòng, tiếp tục lừa

gạt tình cảm của cô? Tất cả quá khứ và hiện tại chồng chất lên nhau,

nặng nề giống như xích sắt, nhẫn tâm xuyên thấu lòng cô, đâm cô máu tươi đầm đìa, đau đến mức cô không thể đứng vững.

Cô tức giận thở hổn hển một lúc lâu mới mở miệng nói: "Viên Tiêu, bây giờ tôi mới phát hiện anh thật sự không thích hợp với bộ dáng đơn thuần. Bảy năm qua, tôi xem như là một giấc mộng, khi tỉnh mộng rồi, chúng ta còn phải tiếp tục

cuộc sống, anh cũng không cần quá mức rối rắm quá khứ. Đây chẳng qua là

biểu hiện giả dối mà anh một tay kiến tạo cho tôi, tôi đều có thể dễ

dàng