pacman, rainbows, and roller s
Thành Danh Sau Một Đêm

Thành Danh Sau Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.

chuyện không thể chia sẻ, như thân phận của người phía sau tôi, lý do Tô Đình bước chân vào con đường này.

Mà hiện tại tôi và người đàn ông này cùng ở trong không gian kín mít. Anh chủ động nói chuyện với tôi. Mặc dù tôi không phải không biết người ta đang thăm dò tôi, tôi có thể phản công lại họ, nhưng dù sao đêm đó tôi cũng nợ người ta ân tình, nên tôi thành thật trả lời.

“Đàn violin không biết chơi, dương cầm thì biết. Là người vui tính, ăn nói dí dỏm, tính tình hoạt bát đáng yêu … là ý kiến tương đối chủ quan, đều là dùng để quảng cáo, khiến anh chê cười rồi.”

Hàn Tiềm thuộc thông tin của tôi không ngoài hai khả năng. Một là anh đã yêu tôi đến không còn thuốc chữa nữa rồi, cảm thấy tôi rất có tài muốn lăng xê tôi. Hai là tôi thành công thu hút sự chú ý của anh, tính tình tôi quá kỳ quái. Sau đêm đó, anh biết chắc rằng tôi không phải dựa vào quy tắc ngầm, không rõ người đỡ đầu cho tôi là ai, hỏi Tống Minh Thành, Tống Minh Thành lại không chịu nói. Mà đàn ông như anh thích nắm trong tay tất cả, không thích yếu tố bất an như tôi.

Dù tâm hồn tôi có bay bổng đến thế nào đi nữa cũng không tin Hàn Tiềm sau khi bị tôi đạp cho mấy cái liền rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối, không phải tôi không lập gia đình.

Anh dựa người vào vách tường thang máy, thông qua bốn bức tường thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Chúng tôi từ từ đi xuống, sau đó giọng nói của Hàn Tiềm vang lên bên tai tôi: “Tôi xem thông tin khi vào nghề của em, không có vấn đề gì, không có tì vết, hoàn hảo đến không thật. Trước khi thang xuống đến nơi nói cho tôi biết câu trả lời. Tại sao em đang làm paparazzi lại vào giới showbiz?”

Anh rốt cuộc muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng tôi lại không muốn nói rõ!

Hàn Tiềm nhìn tôi, tôi nhìn xuống đất, con số hiển thị trong thang máy thay đổi từ hai con số xuống một con số. Khí lạnh bốc lên dọc sống lưng tôi.

Nhưng tôi có thể nói sao? Tôi có thể tùy tiện nói cho Hàn Tiềm biết sao? Này, anh trai, khuôn mặt tôi cũng nhỉ nhắn ưa nhìn, dáng người cũng không tệ lắm đâu đấy. Năm đó tôi làm paparazzi là để bôi xấu anh. Hiện tại? Hiện tại dĩ nhiên là không giống rồi, hiện tại tôi phải kiêm thêm chức để bôi xấu anh.

Mà không hiểu tại sao tôi luôn không có cách nào khống chế nổi bản tính muốn bôi xấu, làm mất uy tín của anh. Đây chính là quân bài chưa lật của tôi, nếu lật lên rồi thì tôi còn cái gì để bưng bít nữa chứ. Còn về phần có giống như những gì Tống Minh Thành đã nói, từ muốn bôi xấu anh đến muốn ăn anh, tư tưởng và tình cảm dần dần thăng hoa, biến chất. Đây là chuyện của tôi, vì vậy quyền chủ động vẫn ở trên tay tôi.

Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, Hàn Tiềm không nói lời nào chờ tôi trả lời. Tôi như con gà chọi, mắt nhìn chăm chăm vào tấm trải thảm hình vuông thật lâu, sau đó rốt cuộc cũng phát hiện ra có một giọt nước nhỏ như hạt đậu xanh nhỏ xuống tấm thảm dưới đất. Tôi cực kỳ cảm động, trước khi thang máy chạm đất, rốt cuộc ánh mắt của con gà chọi là tôi chua xót chảy xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Tiềm. Tôi thấy trong mắt anh là sự kinh ngạc và luống cuống. Lúc này mượn sự phản chiếu của bức tường thang máy bằng thủy tinh, tôi có thể nhìn thấy rõ hai hàng nước mắt trượt dọc theo sống mũi tôi. Trước khi nói phải rơi lệ trước, trước khi để người khác đổ tội thì phải tố cáo họ trước.

“Hàn tiên sinh, thật sự tôi không thể nói được, Tống gia có ơn với tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không có tâm hại người.” Tôi lấy tay cho mặt, xuyên qua kẽ tay quan sát biểu cảm của Hàn Tiềm để điều chỉnh cảm xúc của tôi cho phù hợp.

Ai biết được, đợi một hồi lâu cũng không thấy Hàn Tiềm ở phía đối diện đáp lại. Tôi buông tay xuống liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Hàn Tiềm đang nhìn tôi chằm chằm.

“Thẩm Miên, em khiến tôi nhớ đến một cố nhân.” Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm như ngâm thơ của anh vang lên trong không gian yên lặng.

“Dáng vẻ khi em khóc, khiên stooi nhớ tới cô ấy. Cô ấy thích lấy tay che mắt giả vờ khóc thút thít, sau đó xuyên qua kẽ tay quan sát sắc mặt tôi, giống em như đúc vậy. Em có biết, khi đó tôi rất ghét dáng vẻ giả vờ giả vịt này lắm không?”

“Hơn nữa, một chút kỹ thuật cũng không có. Thấy tôi tức giận lại càng khóc dữ hơn hòng giành lấy sự quan tâm của tôi. Thấy tôi không tức giận, liền lập tức bỏ tay ra vui vẻ ra mặt, tiếp tục dính sát lại, giống như không tự ý thức được bản thân vậy, suốt ngày chỉ biết quấn lấy tôi. Tôi nói đông, cô ấy tuyệt đối không đi tây. Cô ấy luôn luôn quan tâm, chăm sóc tôi nhưn gtooi lại không hề đáp lại. Giữa chúng tôi không có tiếng nói chung vậy mà đến tận bây giờ cô ấy cũng không nhận ra điều đó.”

Người tôi khẽ run lên. Xem ra tôi giống với người bạn cũ kiêm người tình hay nói chính xác hơn là mối tình đầu của Hàn Tiềm rồi. Mà hình như cô gái đó theo đuổi, quấn quít anh đến chết không buông. Đây không phải là điềm lành. Khi một kẻ giết người điên cuồng cùng bạn nhớ lại thời điểm hắn giết người, chắc chắn đối tượng giết người diệt khẩu kế tiếp là bạn.

“Hàn tiên sinh, anh có nghĩ một người có lúc sẽ vì một người khác mà từ bỏ bản thân k