g ở cùng Điềm Điềm, anh đừng làm phiền cô nữa, bữa tối cô và Điềm Điềm đã ăn món hai người thích nhất là cà rốt và tiêu, không ai rõ ràng hơn so với anh, đây là hai món mà họ ghét ăn nhất.
Chắc chắn Vương Dĩ Cầm đang bị uy hiếp nên mới nói vậy.
Phong Tiêu Dã lòng nóng như lửa đốt, không ngừng đi tới đi lui trong phòng.
Anh phải bình tĩnh, vừa rồi gọi điện anh đã yêu cầu được gặp Điềm Điềm, Vương Dĩ Cầm nói Điềm Điềm đang ngủ, bảo anh ngày mai hãy gọi lại, nếu Anthony lo lắng về điều này thì nhất định ngày mai sẽ bố trí cho anh nói chuyện với Điềm Điềm, trong thời gian đó hẳn là lão sẽ không dám đụng đến Vương Dĩ Cầm.
Sau bữa tối, Phong Tiêu Dã chủ động đề nghị nói chuyện với Alice. Sau khi vào phòng cô ta anh liền khóa cửa lại ngay, rồi chẳng đợi cô ta kịp vui mừng đã đánh cô ta ngất xỉu. Tiếp đến anh đặt Alice lên giường rồi lấy điện thoại trong túi xách cô ta ra, lắp sim đặc chế vào rồi nhấn số đội trưởng cũ của anh khi anh còn làm trong Interpol.
Ban đêm, John mang theo đội cảnh sát đặc nhiệm lén xâm nhập vào trang viên Howson.
John nhận được điện thoại của Phong Tiêu Dã liền hành động ngay lập tức, tuy dùng đội cảnh sát đặc nhiệm vào việc tư là trái pháp luật nhưng anh không cách nào khước từ lời thỉnh cầu của cấp dưới đã đi theo anh nhiều năm, chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lập được nhiều chiến công hiển hách, hơn nữa ông trời cũng đứng về phía Tiêu. Vì Sam vượt ngục, đội đặc nhiệm phải tập hợp ở gần Boston vì theo nguồn tin đáng tin cậy, có thể sau khi vượt ngục Sam đang lẩn trốn ở Boston.
Với đội đặc nhiệm luôn phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, thực chiến vô số mà nói thì chuyện lẻn vào trang viên Howson chẳng đáng kể gì. John dễ dàng đánh ngất bảo vệ ngoài biệt thự Howson, sau đó cùng một đội viên leo vào phòng Phong Tiêu Dã qua cửa sổ, những người khác canh gác xung quanh biệt thự.
Phong Tiêu Dã không ngừng nín thở chờ đợi đến khi John và một đồng nghiệp mà anh chưa bao giờ gặp mặt xuất hiện bên cửa sổ, không nhiều lời, John vỗ vai anh rồi đưa laptop cho anh.
Phong Tiêu Dã mở máy tính, thực hiện những thao tác thuần thục, sau mấy chục giây anh kinh ngạc phát hiện vị trí của Vương Dĩ Cầm đang ở rất gần anh.
Có lẽ là bệnh nghề nghiệp do anh đã nằm vùng quá lâu, Phong Tiêu Dã đưa cho Vương Dĩ Cầm con chip định vị tân tiến nhất trong giới công nghệ, thông qua tương tác giữa con chip và hệ thống và cách thức thao tác có thể định vị được vị trí của con chip.
“Vợ tôi đang ở gần đây, chúng ta phải hành động ngay lập tức.” Phong Tiêu Dã đóng laptop lại, xoay người nói với John.
“Xuất phát thôi, đội viên đội đặc nhiệm dưới đất sẽ tiếp ứng cho chúng ta.” Để lại một đội viên trong phòng đợi lệnh và hai người canh gác ở cửa sổ, John và Phong Tiêu Dã mang theo bảy đội viên âm thầm tiến vào khu rừng thuộc trang viên Howson.
“Tiêu, nói cho cậu biết, những đồng nghiệp này đều rất muốn gặp cậu, cậu là truyền thuyết đầy kiêu hãnh của đội đặc nhiệm chúng ta.” John vừa chạy vừa nói.
Phong Tiêu Dã nhếch môi không nói, mấy năm nay anh luôn hành động độc lập, chỉ có John là người duy nhất biết được thân phận của anh, tuy anh từng gặp rất nhiều đồng nghiệp nhưng đều phải giả vờ coi như kẻ địch.
Nửa giờ sau, đội đặc nhiệm phát hiện ngôi nhà gỗ ở sâu trong rừng.
” Hành động phải nhanh chóng bí mật, chắc chắn trong đó có kẻ giữ con tin, bằng mọi giá phải bảo vệ con tin an toàn.” Sauk hi John ra lệnh, các đội viên đội đặc nhiệm liền tản ra, vây quanh nhà gỗ theo mọi hướng. John dùng dụng cụ mang theo bên người không một tiếng động mở cửa nhà gỗ, sau đó rọi thẳng đèn pin vào, không gian trong ngôi nhà gỗ không lớn, liếc mắt cũng thấy được toàn bộ nội thất bên trong, trừ một chiếc bàn, ghế và giường thì không còn bất cứ đồ vật nào.
Phong Tiêu Dã vọt vào nhà gỗ, theo ánh đèn cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong nhà gỗ. Khi phát hiện phía dưới chiếc bàn có một móc khóa, anh hít sâu một hơi. John ra hiệu cho các thành viên tắt đèn pin rồi cùng anh nhẹ nhàng nâng chiếc bàn ra chỗ khác, để lộ ra khoảng không phía dưới.
Theo ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, Phong Tiêu Dã thấy được cầu thang dốc đứng nhỏ hẹp bên dưới, thì ra nơi này có một tầng hầm, anh có cảm giác anh đang ở rất gần Vương Dĩ Cầm, song anh không thể xác định được bên cạnh cô còn có kẻ nào khác không nên anh không dám manh động khiến cô lâm vào nguy hiểm.
Phong Tiêu Dã thận trọng bước xuống phía dưới, John tóm lấy tay anh nhắc anh chú ý an toàn. Phong Tiêu Dã nín thở tiếp tục bước xuống, tầng hầm tối om, phảng phất mùi máu tanh khiến anh hoảng sợ, lúc này anh không cách nào bình tĩnh xem xét tình huống nữa, vội bật đèn pin lên.
Vương Dĩ Cầm đang ngồi dựa vào vách tường như con búp bê vải rách nát không còn chút sinh lực nào.
“Tiểu Cầm!” Phong Tiêu Dã như hóa điên xông lên, bắt lấy bả vai cô, “Tiểu Cầm! Em không thể chết được! Em mở mắt nhìn anh đi, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em, Tiểu Cầm à!” Sau khi thấy người cô vẫn còn ấm thì Phong Tiêu Dã mới yên tâm một chút, tiếp tục lay tỉnh cô.
John nghe thấy tiếng kêu của Phong Tiêu Dã liền ch
