
Nhất Nhất từ trong mơ bừng tỉnh dậy, ở chỗ trong bụng nhỏ của cô nhóc như có một bàn tay sống chết bóp, đau đến mức làm cô nhóc vã cả mồ hôi, trên quần còn dính một chút màu đỏ. Sao lại thế này? Nhớ tới chạng vạng ngày hôm qua bởi vì có tuyết rơi nhỏ, đường hơi trơn, cô nhóc không cẩn thận vấp ngã. . . . . . Nguy rồi, cú ngã đó biến thành nội thương rồi!
Sinh mệnh như thế nào lại mỏng manh như vậy? “Sở Lưu Hương truyền kỳ” mới xem đến đoạn Hương soái đi Thần Thủy cung tìm Điềm nhi, trong “Công phu tiểu tử” Kim Mễ còn chưa có học thành võ công, “Loạn Mã Thư” xem xong rồi quên chưa trả cho Tống Chí Cương. . . . . . Còn có ba mẹ, nếu biết con gái cứ như vậy đột nhiên chết đi, bọn họ sẽ thương tâm biết bao nhiêu a. . . . . . Cô nhóc oa một tiếng khóc lên: “Ba! Mẹ! Con bị nội thương sắp chết rồi!”
Sau một trận bận rộn rối ren, Đinh ba tựa vào cửa phòng cười, Đinh mẹ ngồi ở bên giường con gái giảng giải cho cô nhóc bài học tuổi dậy thì. “Không phải đã học qua khóa sinh lý sao?”
“Con quên rồi.” Nhất Nhất vừa khóc nên hai mắt hồng hồng. Thật sự đã quên rồi, đau đớn đột nhiên tới như vậy, trong lòng hoang mang rối loạn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện khiếp sợ gì chứ, làm sao nhớ được kiến thức trên đống sách vở kia.
“Lúc đến kì sẽ không được dùng nước lạnh, không có thể ăn gì đó lạnh, chú ý giữ ấm bụng. . . . . .” Đinh mẹ căn dặn từng việc một. Vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, không trung lay động phất phơ những bông tuyết như lông ngỗng. “Còn nữa, ngày mai không cho đi nghịch tuyết, chạm vào cũng không được, biết không?”
“Đắp người tuyết được không?”
“Không được, bằng không tương lai sẽ để lại bệnh.”
“Đó không phải là làm rối gỗ sao, cái gì cũng không được động vào.”
“Con coi như làm rối gỗ vài ngày, ngoan a, ngày mai ba sẽ chiên trứng gà cho con gái ăn.” Đinh ba an ủi nói.
Nhất Nhất ôm mắt, lại tiu nghỉu than vài tiếng: “Mẹ, sao mẹ không đem con sinh thành con trai a!”
Hôm sau trận tuyết lớn rơi xuống một thước sâu, bọn trẻ con toàn bộ tụ tập ở khoảng đất trống dưới lầu ném tuyết, tiếng nói tiếng cười, chỉ có Nhất Nhất mặc áo bông rộng thật dày, trong bàn tay còn ôm túi sưởi, quyệt miệng đứng ở bên cạnh xem.
“Mẹ cậu nói cậu đừng chạy loạn khắp nơi, không được nghịch tuyết.” Gia Vũ bảo hộ cô nhóc ở phía sau nói dông dài. Tối hôm qua nửa đêm nghe được cách vách ngao ngao tiếng khóc, buổi sáng hôm nay liền thấy hai bà mẹ ghé vào nhau cận kề to nhỏ. Hắn hỏi mẹ hắn có chuyện gì, mẹ nói, chuyện con gái hắn cứ mặc kệ đi! Hắn suy nghĩ nửa ngày, tổng hợp lại biểu cảm trên nét mặt mỗi người cùng tri thức trên sách vở, đại khái đoán được nguyên nhân.
“Cút !”* Tâm tình không tốt đến lời nói cũng lười nhiều lời
“滚” : Nhất Nhất bảo Gia Vũ biến đi, cút đi. Từ này trong tiếng Trung có nhiều nghĩa, nghĩa dùng ở đây có hai 1. Cút. 2. Lăn (tròn). Ở Bắc Kinh, mỗi khi tuyết rơi lớn, bọn trẻ hay chơi trò đắp tuyết, rồi đẩy quả tuyết, lăn đi lăn lại, làm cho nó càng ngày càng to ra.
“Tớ có thể lăn, cậu muốn “lăn” cũng không được.” Gia Vũ vô tâm vô phế cười, “Vẫn nên về nhà sưởi ấm đi, bên ngoài rất lạnh.”
“Cút!”
“Tớ tốt bụng nhắc nhở cậu, để cậu đỡ phải bụng lại đau nửa đêm nửa hôm khóc lóc như ma kêu. . . . . .”
“Trịnh Gia Vũ tớ diệt cậu!” Một cước đá đi, hắn đã sớm né ra thật xa. Gia Vũ hỗn đản này ~~~ nhất định đoán được cái gì đó, sáng tinh mơ đã thức giấc, đến nhà cô nhóc nhìn trái nhìn phải quanh quẩn bên cô nhóc, còn thở dài nói cái gì trưởng thành những lời linh tinh, cô nhóc hận không thể trên sàn nhà xuất hiện cái lỗ để có thể trốn vào. Á không được, nếu trên sàn có lỗ thì sẽ lọt xuống lầu hai a. . . . . .
“Như thế nào không đi đắp người tuyết?”
“Trịnh Gia Vũ nếu cậu dám lại nói, tớ. . . . . .” vừa quay đầu, không phải là Gia Vũ. Mặt liền đỏ. Cẩn Ngôn vươn tay sờ vào trán của cô nhóc: “Cậu bệnh à ?” Không nóng nha, vì sao Đinh mẹ không cho cô nhóc nghịch tuyết?
“Cậu mới bị bệnh!” Không nói điều tốt lành, lại rủa cô nhóc!
“Bụng đau?”
Có đau hay không quan liên quan khỉ gì đến cậu a! Nhất Nhất phùng má lên không nói chuyện, hai con mắt nhìn khắp chung quanh chính là không dám nhìn vào kẻ hai mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thực hiếm thấy lộ ra một chút thẹn thùng. Cẩn Ngôn nháy mắt mấy cái, đột nhiên hé miệng nở nụ cười. “Không thoải mái?”
“Liên quan gì đến cậu!” Vài chữ khuyên răn vẫn là hung tợn rít qua kẽ răng. Hắn không chút phật lòng, giật nhẹ quả cầu len trên mũ cô nhóc. “Cũng đến lúc rồi, cậu sắp mười bốn tuổi.”
Nói gì vậy? Nhất Nhất tức giận đến muốn đấm hắn một quyền.
“Đừng ngượng ngùng, tớ biết. Bà ngoại tớ là bác sĩ phụ khoa, trong nhà sách về phương diện này rất nhiều, cậu muốn hay không. . . . . .”
“Bà ngoại cậu là bác sĩ không phải cậu!” Nhấc chân đá một cái, Cẩn Ngôn nhanh chóng lui về sau tránh đi cô nhóc đá tới. Cô nhóc giận dữ, “Kẻ hai mặt, cậu tránh xa tớ ra chút!”
Kẻ hai mặt cười hì hì chạy đến con nhóc em , Minh Nguyệt bên kia khoa tay múa chân vài cái, quay đầu hướng cô nhóc kêu: “ Cái mũi người tuyết còn chưa có nắp kìa, Đinh Nhất Nhất, cậu muốn đắp dạng cái mũi nào?”