
không để ý tới hắn. Nhất Nhất lườm hắn không hé răng.
“Aizz, vậy đắp nhánh cây tùng đi.” Hắn lầm bầm lầu bầu.
“Nhánh cây tùng chỉ có thể làm đuôi.” Con nhóc em giậm chân không đồng ý.
“Vậy đắp cái gì? Hòn than a?”
Thật ngốc a. Nhất Nhất liếc cái xem thường chạy chậm tiến lên chỉ điểm: “Dùng cà rốt.”
Con nhóc em xoay người chạy về nhà. “Tớ đi về nhà lấy. . . . . .”
“Nhà cậu ở lầu 6, chạy tới chạy lui không phiền sao.” Nhất Nhất vội vàng kéo cô nhóc, “Tớ đi.” Vội vã chạy tới lầu một cửa nhà của bà Hoàng, gõ cửa phòng ầm ầm. Bà Hoàng lên tiếng trả lời đi lại mở cửa, một con thỏ lủi lủi tiến vào phòng bếp. “Hoàng ái mẫu, cho cháu mượn củ cà rốt!”
“Làm cái gì vậy hả, nha đầu tối ngày chơi đùa nghịch ngợm ~~” Bà Hoàng một bên lải nhải một bên nhếch cái chân đau đi đến, mở ra ngăn tủ cho cô nhóc chọn.
“Con gái đã mười mấy tuổi a, phải có chút dáng vẻ thiếu nữ, đừng suốt ngày chỉ biết lủi lủi khắp xóm ngõ. . . . . .”
Nhất Nhất chọn một củ thích hợp, thấy lão nhân gia còn muốn lải nhải, chạy nhanh đứng dậy ôm bà hôn một cái. “Bà tối nay muốn ăn cái gì? Cháu bảo mẹ nấu cho bà ăn.”
“Còn nói làm cho ta ăn, có mà cho ngươi ăn thì có.”
“Hì hì, vậy làm đầu cá nấu ớt, món bà thích nhất.” Lòng bàn chân như bôi dầu trơn lướt đi, “Cháu đi đây, củ cà rốt này tịch thu, không trả cho bà đâu!”
“Còn muốn làm trò gì thế, tiểu quỷ. . . . . .”Lão nhân gia ở phía sau cười mắng.
*Nói thật đoạn này ta chém, lời thoại bà Hoàng dùng một ít từ ngữ trong kinh kịch Trung quốc để mắng yêu Nhất Nhất, lại còn pha chút từ ngữ địa phương nên tốt nhất ta dịch nghĩa cơ bản…. ^^. (Tác giả lượng thứ)
“Cậu chạy chậm một chút, cẩn thận té ngã!” Cẩn Ngôn cách thật xa kêu lên. Trên đường trơn như vậy nếu ngã thật thì không phải chuyện chơi a.
Nhất Nhất vui mừng giơ cà rốt chạy về, đối với sự cảnh cáo của hắn rất là bất mãn. “ Miệng quạ đen.” Trừng mắt liếc hắn một cái, cầm cải củ định đắp lên trên mặt người tuyết, bị đoạt đi một cách vô căn cứ. “Làm chi, làm chi, cướp củ cà rốt của tớ!”
“Đừng chạm vào.” Cẩn Ngôn không để ý tới cô nhóc giương nanh múa vuốt, chuyên tâm đem cái mũi cắm xuống, còn đưa ra cái dấu tay ok. Giả giặc tây ~~~ cô nhóc căm giận bĩu môi.
Công trình xong xuôi, lại không có đồ chơi có thể chơi, Nhất Nhất quyệt miệng xem người khác ném tuyết, âm thanh hô to gọi nhỏ càng làm tôn thêm sự nhàm chán của cô nhóc. Bồn hoa bên cạnh các bụi cây đều rụng sạch lá, mặt trên còn lấp một tầng dày tuyết trắng, đi qua vừa định nắm lấy một ít tuyết chơi, tay đã bị hất ra.
“Đừng chơi cái này.” vẻ mặt Cẩn Ngôn thật nghiêm túc.
Đáng ghét! Liếc cái xem thường hắn, tiếp tục nhặt.
“Nói đừng đùa trò này, rất lạnh.”
Lạnh hay không có quan hệ gì với hắn chứ? Tránh ra vài bước tiếp tục nhặt tuyết.
“Cậu sao không bao giờ nghe lời vậy, đừng chơi nữa!” Hắn hất ra hai bàn tay của cô nhóc bị lạnh đỏ bừng lên, giúp cô nhóc đeo lại găng tay.
“Không mang!” Thở phì phì tức giận lột găng tay ra, chạy đến dưới gốc cây tùng một chân đạp lên thân cây, hai tay dùng sức lôi cành cây xuống, các khối tuyết ào ào rớt xuống. “Oh. . oh, tuyết rơi, nha ~~~~”
Còn chưa có oh hết đã bị vừa kéo vừa ôm tránh ra.
“Đinh Nhất Nhất! Cậu yên lặng chút coi, bảo cậu đừng chạm vào thì đừng chạm vào.” Cẩn Ngôn tức giận trừng mắt với cô nhóc.
Kẻ hai mặt chuyên xen vào việc của người khác! Ngọn núi lửa trong Nhất Nhất hừng hực bạo phát, hai tay Nhất Nhất bám ở một ngọn cây quệt loạn lên, giống như con tiểu dã thú bị khiêu khích đến phát cuồng, nhảy lên gầm gừ: “Tớ thích chơi đó thích chơi đó! Liên quan gì đến cậu! Gia Vũ ~~~ Trịnh Gia Vũ ~~~~”
Gia Vũ vỗ đỉnh đầu cho hoa tuyết rơi xuống vội vàng chạy tới “Sao vậy ?”
“Tớ không cho Nhất Nhất nghịch tuyết.” Cẩn Ngôn cau mày giành trước trả lời.
“Nghịch tuyết thì sao chứ! Tớ chính là muốn chơi. Đánh hắn cho tớ!” Dựng thẳng yết hầu hung dữ rống.
Cũng không phải tay sai ~~ Gia Vũ mắt lé hừ một tiếng: “Ai cho cậu nghịch, về đi.”
“. . . . . .” Cư nhiên không giúp cô nhóc?! Nhất Nhất khó có thể tiếp nhận trừng mắt nhìn hai nam sinh trước mặt.
“Bụng không đau nữa sao? Buổi sáng sắc mặt giống như tờ giấy trắng.”
“Rất đau sao?” Cẩn Ngôn nghi ngờ nhìn Gia Vũ lại nhìn Nhất Nhất, “Nếu không tớ đi bà ngoại lấy cho cậu mấy quyển sách.”
“Sách? Sách gì?” Gia Vũ đầu mù tịt hỏi. Một chút lại hiểu được ngay, cười đến hai vai phát run. “Cậu cũng biết ?”
“Ách. . . . . . rất bình thường a, có khóa sinh lý đó thôi. . . . . .” Cẩn Ngôn ấp a ấp úng.
Mặt Gia Vũ cũng có chút hồng, vuốt cái mũi hắc hắc hai tiếng. “Tớ cảm thấy a, cậu ta tốt nhất nên đọc sách, đêm hôm ngày hôm qua còn khóc a, tớ còn tưởng rằng đã phát sinh án mạng.”
“Còn khóc à. . . . . .”
Khóc hay không khóc liên quan gì tới bọn họ chứ! Cái thứ quái thai a, cư nhiên trước mặt cô nhóc thảo luận chuyện con gái! Nhất Nhất xấu hổ giận dữ chỉ muốn tự sát, bụm mặt chạy về nhà.
Buổi tối tan tầm trở về, Đinh mẹ cố ý vì con gái trưởng thành chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Trước mang cho bà Hoàng hai cái đầu cá, lúc trở về thấy con gái lạnh nhạt đối với thịt và ra