Teya Salat
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

u xanh, còn làm như không thấy, lại chọn toàn ớt xanh ăn ngon lành.

“Đừng mãi ăn thứ đó, đến ăn chút xương sườn, cho phát triển chiều cao, mẹ đã hầm vài giờ đó.”

“Ác ~~~” Nhất Nhất ghét bĩu môi,

“Xương đều là cho cẩu ăn.”

“Vậy ăn chút cải trắng, có dinh dưỡng phát triển vóc người.”

“Ác ~~~ cải trắng đều là cho sâu ăn.”

“Ăn chút cà rốt.”

“Ác ~~~ cà rốt đều là cho con thỏ ăn.”

“Này không ăn thì không ăn, Đinh Nhất Nhất con muốn ăn đòn hả!” Đinh mẹ nổi bão, “Cái gì con thỏ con cẩu a, con sao còn ăn cơm trắng, con heo cũng ăn cơm thừa đó!” Xong rồi, mắng luôn cả chính mình. Đinh ba nhịn không được khóe miệng mỉm cười.

“Cười cái gì mà cười!” Đinh mẹ đem cơn tức chuyển tới ông chồng, “Đều là anh chiều hư con, nó thích ăn cái gì liền cho nó ăn cái đó, hiện tại tốt lắm, mỗi ngày ăn ớt, sớm muộn gì biến thành ớt!”

Đinh ba tính tình tốt chỉ cười, múc một muỗng canh xương cho vào chén của con gái yêu. “Ngoan a, ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều thịt, hiện tại là thời điểm thân thể phát triển, đừng suốt ngày ăn thứ không dinh dưỡng đó. Con xem Gia Vũ không giống con kén ăn như vậy.”

“Gia Vũ vóc người cũng không cao thêm a.” Nhất Nhất kháng nghị.

“Con xem Cẩn Ngôn nhà người ta, dáng người thật tốt, vóc người cũng cao.”

“Ách ~~~~ kẻ hai mặt kia, miễn bàn tới hắn!” Lập tức nhớ tới sự kiện hộc máu buổi sáng.

“Nói cái gì thế!” Đinh mẹ nhất chiếc đũa đập vào trên tay cô nhóc, “Cẩn Ngôn lại gây ra điều gì với con hả, mỗi lần nói đến liền giống như kẻ thù không đội trời chung, đứa nhỏ tốt như vậy con còn không học theo. Aizz… anh nói đi, anh nói đứa nhỏ Cẩn Ngôn kia vóc dáng sao lại tốt như vậy, thành tích học tập không thể chê, lại lễ phép, Nhất Nhất nhà chúng ta nếu bằng nó một phần mười thì tốt rồi. . . . . .”

Lại là Thượng Quan Cẩn Ngôn! Tại sao từng cái đề tài đều có thể dính đến hắn. . . . . . Nhất Nhất đột nhiên sinh ra cảm thán: Chẳng lẽ đây là khắc tinh mà mọi người thường nói?

Khai giảng Sơ trung năm 3( lớp 9), giáo viên chủ nhiệm lớp tuyên bố điều chỉnh chỗ ngồi, để các bạn học trong lớp tự do lựa chọn chỗ ngồi. Nhất Nhất đương nhiên lựa chọn ngồi cùng bàn với Gia Vũ, bị kiên quyết cự tuyệt, vì thế toàn bộ lớp học được miễn phí thưởng thức xem tại hiện trường một màn ẩu đả đầu tiên sau kì nghỉ hè. “Ngồi cùng bàn với cậu sẽ không thi lên được trung học.” Gia Vũ thẳng thắn.

“Cậu muốn chết!”

“Triệu Kiệt Bân đồng chí, Bát hầu nhà chúng tớ giao cho cậu.” Hắn kéo lớp trưởng qua làm kẻ chết thay. Lớp trưởng tránh né rất xa, vẻ mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tiêu hóa. “Đều tránh xa tớ ra! Minh Nguyệt?”

“Tớ nói với cậu ta rồi.” Minh Nguyệt cười hì hì lôi kéo ống tay áo của uỷ viên học tập. “Mông Mông?”

“Đổi một tai họa khác được không?” Hạ Mông trong ánh mắt tràn ngập sự cầu xin. Không ngồi cùng bàn với cô nhóc không liên quan đến chuyện tình hữu nghị gì gì đó, chỉ là thuần túy đối với thái độ học tập của Đinh Nhất Nhất không dám gật đầu bừa. Con nhóc đó rất ầm ĩ : ngủ, xem tiểu thuyết, ăn vụng đồ ăn trong lớp, tìm người nói chuyện riêng, thường xuyên bị thầy giáo bắt được phạt đứng sau phòng học. Có người cùng bàn như cô nhóc thì quên ngay cái việc sống yên ổn mỗi ngày đi.

“Mông Mông cậu cũng bắt chước hắn.” Nhất Nhất đem sự bực dọc chuyển sang trên người Gia Vũ, đánh hắn hai quyền rồi nhanh chân bỏ chạy, hắn không chịu thiệt thòi, liền ồn ào đuổi theo Nhất Nhất muốn báo thù, khiến cô nhóc sợ tới mức chạy ra khỏi phòng học chạy thoát thân. “Không ra thể thống gì hết, đều quay về lớp học ngay.” Giáo viên chủ nhiệm lớp đứng ở tận cuối hành lang trầm giọng quát. Nhất Nhất thè lưỡi, thoáng nhìn thấy phía sau cô giáo là một nam sinh vóc người cao lớn, nghiêng mặt nên không nhìn rõ lắm ngũ quan của hắn. Chủ nhiệm lớp quay đầu nói với hắn mấy câu, một trước một sau đi xuống cầu thang.

Ai vậy ta? Cô nhóc bứt bứt tóc, quay đầu nhìn thấy ánh mắt Gia Vũ cùng Tống Chí Cương đang đăm đăm nhìn về phía hắn.

“Aizz, làm gì vậy.”

“Là cậu ta đúng không. . . . . .” Tống Chí Cương dùng khuỷu tay huých Gia Vũ.

“Hình như vậy.”

“Cái gì giống như, căn bản chính là cậu ta!”

“Cậu ta không phải ở Tứ trung sao?”

“Không biết. . . . . . Chuyển đến đây?”

“Aizz, các cậu nói cái gì vậy.” Nhất Nhất xen mồm.

Gia Vũ ánh mắt thâm trầm. “ ‘Ngưu nhân’ *đến rồi.”

“牛人” = ‘Ngưu nhân”, từ “牛” có nhiều nghĩa: 1. Trâu, bò ( con vật);2. Cố chấp, kiêu ngạo, ngạo mạn ; 3. họ Ngýu; 4. Sao Ngýu Lang. Sau này trên ngôn ngữ mạng ở bên Trung Quốc bắt ðầu sử dụng từ này theo nghĩa khác: ví dụ “ bạn rất ‘ ngýu’”, hoặc giõ ngón cái lên nói “ ngýu”, ý chỉ rất “ trâu bò”, rất “ cừ”, “ ghê gớm”, “ mạnh mẽ”, “lợi hại”…

Bạn học mới buổi sáng không có tới học, đến tiết thứ nhất buổi chiều giờ dạy môn vật lý mới mang theo mấy quyển sách đi thong thả bước vào phòng học, tìm chỗ trống dãy cuối cùng trong lớp ngồi xuống ngủ vù vù. Cả buổi chiều đều ngủ hết hết tiết, thầy giáo cư nhiên không tìm hắn gây phiền toái! ‘Ngưu nhân’ quả nhiên là ‘Ngưu nhân’ a. Đôi mắt Nhất Nhất nhìn hắn sùng bái không thôi, tiết hóa học cô nhóc liên tiếp quay đầu nhìn hắn