
loại người keo kiệt. Đến khi hai đứa kết hôn, mấy
gian cửa hàng dì đều đổi sang tên Tiểu Thần rồi giao cho hai đứa, đến
lúc đó các con cứ cách thời gian lại thu tiền thuê nhà. Mặc dù không thể nào tiêu tiền như nước nhưng con có thể yên tâm, hai đứa nhất định sẽ
không phải vì tiền mà sầu lo. Cho nên, con khuyên nhủ Tiểu Thần, không
cần vất vả đi tìm công việc mới được không?”
Lâm Hiểu nghe đến đó liền ngây ngốc, chỉ có thể hàm hồ đáp ứng.
Lâm Hiểu tiếp tục nghe dì Lan nói về chuyện lúc trước, là bà thiếu con mắt nhìn, bà còn đối xử không tốt với Lâm Hiểu. (Chuyện
của Lâm mẹ với Dương Văn Tùng ấy)
Nói thật, dù Lâm Hiểu có phóng khoáng, thì đối với sự
việc lần đó thái độ bo bo giữ mình của dì Lan cũng khiến cô chạnh lòng.
Nhưng khi biết áy áy của bà với Bác Thần, Lâm Hiểu đã có thể hoàn toàn
tha thứ.
Dì Lan yêu thương Bác Thần, thậm chí là quá yêu thương.
Hàn huyên nửa ngày, dì Lan mới nói hết những điều mình cần nói, bà cùng Lâm Hiểu ra khỏi phòng.
Vừa mới ra, Bác Thần đã đón sẵn. Dì Lan không ngăn cản
hai người thân thiết, chỉ nói thầm “Xú tiểu tử”, rồi đi làm chuyện của
mình.
Bác Thần kéo tay Lâm Hiểu vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại ôm cô hỏi : “Mẹ anh nói gì với em?”
“Một tên đàn ông như anh hỏi thăm chuyện của phụ nữ,
không thấy xấu hổ sao?!” Lâm Hiểu liếc trắng mắt, không tính nói cho hắn biết.
Bác Thần ngây ngô cười vài tiếng, hắn cũng không muốn tìm hiểu nhưng gần đây không xảy ra chuyện gì, hành động của mẹ già nhà
mình khiến hắn thực lo lắng. Bất quá thái độ Lâm Hiểu đối với hắn vẫn
không khác, kia nhất định không phải chuyện gì bổng đánh uyên ương, một
khi đã thế thì cũng không sao.
Cùng Bác Thần ngọt ngào nói chuyện, thời gian cũng khá muộn, Lâm Hiểu liền trở về nhà.
Tuy biểu hiện của cô cùng với bình thường không khác nhưng vừa vào phòng cô liền ghé lên giường ngẩn người.
Ý của dì Lan là việc Bác Thần tìm công việc mới thật sự
không quan trọng. Nhưng rốt cuộc việc này có quan trọng không? Lâm Hiểu
vẫn không thể nào quyết định Trong lòng Lâm Hiểu suy nghĩ mông lung, buổi tối ngủ cũng không an
ổn, cho đến nửa đêm đột nhiên vì muốn đi vệ sinh mà tỉnh lại rồi tiếp
tục suy nghĩ đến chuyện công việc của Bác Thần, sau đó cô cảm thấy mình
thực ngốc. Cũng đâu phải cô tìm công việc mới, Bác Thần tự mình quyết
định là tốt rồi, khuyên cái gì mà khuyên.
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu hạ quyết tâm, không lo lắng lựa chọn của hắn nữa. Sau đó ư? Từ nửa đêm trở đi cô ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau tan tầm Bác Thần đón Lâm Hiểu về nhà. Lâm Hiểu nghĩ đến
chính mình đã lâu không ăn cơm Tây, đột nhiên nổi lên khát vọng. Vừa mới đi thành phố S nơi đến ăn cũng tiêu tiền như nước, Lâm Hiểu đồng dạng
lây dính “thói quen” này. Vốn còn có ý giúp đỡ Bác Thần tiết kiệm tiền
nhưng cứ nghĩ đến cô đang cất giấu hơn 50 vạn trong người, mặc dù có cố
ép mình tiết kiệm nhưng vẫn không nhịn được muốn phóng túng hưởng thụ
một chút, rồi bị cái thói hư tật xấu này không ngừng thúc giục.
Lâm Hiểu đề nghị gì Bác Thần đều nhất nhất phục tùng. Hắn để Lâm Hiểu gọi điện thoại về nhà nói một tiếng sau đó chở Lâm Hiểu đến một nhà
hàng sang trọng ăn cơm tây.
Uống một ngụm rượu vang nhỏ, Lâm Hiểu nhịn không được cười đến ngọt ngào. Ngày trôi qua như vậy, thực sự rất tốt.
“Anh Bác Thần, anh xác định phải tìm công việc mới thật sao?” Lâm Hiểu đặt ly rượu xuống, ngước mắt nhìn hắn.
“Tìm chứ, anh hiện giờ ngẩn ngơ trong công ty, bên trong đều là con
cháu trong tộc, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng sớm
chạy lấy người.” Bác Thần đáp.
“Vâng.” Lâm Hiểu lên tiếng, trong đầu định đem chuyện dì Lan sẽ đưa
khế ước nhà đất cho hai người nói ra nhưng Lâm Hiểu theo bản năng nuốt
vào bụng. Bác Thần đâu phải loại người cắn vào vốn ban đầu của ba mẹ,
nếu đem lời này nói ra, hắn nhất định sẽ không vui.
Trong lòng Lâm Hiểu suy nghĩ một vòng, cuối cùng cho hắn một nụ cười
xán lạn: “Em tin anh, lấy năng lực của anh, mọi chuyện tuyệt đối không
thành vấn đề.”
Bác Thần nhìn Lâm Hiểu vừa rồi trầm mặc thật lâu, biết cô cũng suy
nghĩ rất nhiều, hắn ngược lại cười an ủi: “Em đừng lo lắng, anh sẽ không tìm những công việc xã giao nhiều đâu.”
Nghe Bác Thần nói thế, hai mắt Lâm Hiểu sáng rực lên, vội vàng gật đầu.
“Vậy anh tính khi nào bắt đầu?”
“Ân…Việc này không vội.”
Nói chuyện phiếm một lúc, bít tết chỉ chốc lát sau đã được đem lên,
hai người hưởng thụ bữa tối lãng mạn, sau đó mỹ mãn trở về nhà.
Đêm nay đại khái lại không biết tốt xấu trước khi ngủ còn uống nước , hơn nửa đêm Lâm Hiểu lại vì muốn đi vệ sinh mà tỉnh lại. Lâm Hiểu hấp
tấp chạy vào toilet, ngáp mấy cái rồi trở về phòng. Cô ghé vào giường
nhưng một chút cũng không buồn ngủ.
Lâm Hiểu cố gắng nhắm mắt lại, trằn trọc nửa giờ, bất chợt “Oành” một tiếng rời giường. Cô ôm lấy cái chăn ấm áp, rốt cuộc thừa nhận chỉ tại ý nghĩ sinh động quá độ của mình mà mất ngủ.
Lâm Hiểu theo thói quen cầm điện thoại di động ở đầu giường xem thời
gian. Thực ra vẫn chưa quá muộn, còn chưa đến 1 giờ sáng. Lâm Hiểu không ngủ được, lại nghịch di động giết thời