
gian. Điện thoại di động này cô
đã mua từ rất lâu rồi, đại khái là gần hai năm trước, bởi vì tiện ích so với điện thoại bây giờ kém rất nhiều nên Lâm Hiểu không thích. Lâm Hiểu rối rắm nghĩ chỉ có thời điểm nghịch điện thoại cô mới nhớ đến điện
thoại của cô bây giờ vẫn chưa có mua.
Lâm Hiểu mở hộp thư, nhíu nhíu mày, tùy tay gửi một tin nhắn:
[anh còn chưa đi mua điện thoại với em.'>
Tin nhắn này viết ra hoàn toàn chưa được lý trí kiểm định, cũng không có một chút lo lắng nào về vấn đề thời gian linh tinh… Tóm lại nhớ ra
thì viết, sau đó cứ thế mà gửi thôi.
Lâm Hiểu không nghĩ tới chỉ một thời gian ngắn sau đã nhận được tin đáp lại nhưng lại không hề đề cập tới câu trả lời.
[còn chưa ngủ?'>
Ngắn ngủn ba chữ, Lâm Hiểu muốn phun máu. Có điều gì vui hơn việc
mình nửa đêm mất ngủ, đột nhiên biết người quan trọng nhất với mình cũng giống vậy không ngủ.
Lâm Hiểu không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp gọi điện thoại qua. Bác Thần như dự kiến, nhận điện thoại rất nhanh.
“Sao còn chưa ngủ?” Lâm Hiểu mở miệng chất vấn trước.
“Khụ, xem bóng đá.” Bác Thần đáp.
Nghe đến đây, khóe miệng Lâm Hiểu giật giật, có chút không thể lí giải.
“Xem xong rồi?” Lâm Hiểu hỏi tiếp.
“…Vừa mới bắt đầu.”
Trận bóng ở bên kia trái đất mới bắt đầu, hắn thật đúng là…Lâm Hiểu
cào tóc, không biết vì sao cô cảm thấy vô cùng không công bằng. Có người thức đêm bởi vì xem bóng đá, có người rõ ràng muốn đi ngủ lại không ngủ được.
Tầm mắt Lâm Hiểu dừng trên trần nhà, đột nhiên giật mình, nhịn không
được cong khóe miệng, tận lực làm nũng: “Anh Bác Thần, em không ngủ
được…rất cô đơn…”
Nháy mắt sau Lâm Hiểu nghe bên kia truyền đến tiếng uống nước, không
khống chế được bị chọc cười. Cô nằm trên giường thống khoái nở nụ cười
sau lại cố gắng khống chế ý cười của mình nói tiếp: “Anh Bác Thần, anh
chỉ ngủ thôi à? Không tính chơi với em sao…” Lâm Hiểu suy nghĩ nửa ngày, trùm chăn lên che khuôn mặt nóng bừng cố gắng không thẹn thùng nói,
“Chơi điện thoại “sắc tình” ?”
Vì thế, trong nháy mắt Lâm Hiểu lại nghe tiếng bên kia sặc nước, cô
ôm bụng cười, thì nghe giọng nói trầm thấp của Bác Thần ở bên kia truyền tới: “Em làm sao lại biết nhiều thể loại chơi linh tinh như vậy?”
Lâm Hiểu ho nhẹ vài tiếng: “Ai cần anh lo?!”
Lâm Hiểu vừa rồi là nhất thời muốn trêu đùa, tuy không phải mong muốn gì nhưng vẫn là có chút. Nghe Bác Thần nói thế, cô thật sự thấy cũng
ngượng ngừng, “Được rồi, anh xem bóng đá của anh đi, em cố gắng ngủ của
em.”
Nghe thấy tiếng đáp của Bác Thần, Lâm Hiểu liền ngắt điện thoại.
Bây giờ, so với lúc trước nhàm chán nghịch điện thoại lại càng chán nản hơn.
Bác Thần đặt điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm màn hình máy
tính hồi lâu nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ lung tung tới các loại…Được rồi,
trừ bỏ hình ảnh hạn chế trẻ em ra còn có thể trông cậy vào hắn nghĩ cái
gì khác sao.
Bống dưng, Bác Thần tắt máy tính, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ! Trận bóng
thì ngày mai có thể xem được nhưng cơ hội như vậy mà đánh mất thì không
biết bao giờ có lại! Lâm Hiểu không phải ngày nào cũng không ngủ được!
Bác Thần cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu bên kia nổi lên cơn buồn ngủ, bị tiếng chuông điện thoại
đánh thức khiến cơn buồn ngủ của cô lần nữa tan biến mất, cô buồn bực
nghe điện thoại: “Làm sao vậy? Quấy rầy em ngủ.”
Giọng nói của Bác Thần có chút nghiêm túc: “Không phải em nói mình cô đơn không ngủ được sao?”
Lâm Hiểu thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, cô mím môi không để mình
cười ra tiếng, hồi lâu sau mới nhàn nhạt đáp: “Có liên quan gì tới anh?”
“Anh dậy rồi, làm người yêu của em, để em một mình như vậy là không
được.” Bác Thần nói xong lại tiếp tục chân chó dụ dỗ, “Nếu không anh đi
giúp em giải quyết cô đơn?”
Lâm Hiểu “Xì” một tiếng, còn chưa mở miệng đáp lại đã nghe Bác Thần
nói trước: “Điện thoại gì thì miễn, chúng ta làm thật sự luôn.”
Lâm Hiểu kinh ngạc, vẫn không đáp lời, tiếp tục ha ha cười.
Bác Thần ngừng một chút, bỉ ổi cười vài tiếng, hạ thấp giọng nói: “Vợ ngoan, mẹ em ngủ chưa? Mở cửa ra, chúng ta vụng trộm?”
Lâm Hiểu nghe hắn nói như vậy, hai vai dựng thẳng hơn nửa ngày mới
trấn an cảm xúc của mình. Cô ngồi dậy, cầm quần áo mặc lên người, đáy
mắt mang theo ý cười thấp giọng hỏi: “Anh tới đi, nhớ mang theo chìa
khóa, em mở cửa cho anh.”
Bác Thần vừa lòng ngắt điện thoại, nhanh chóng cầm theo chìa khóa, rón ra rón rén đi ra ngoài.
Việc đầu tiên Lâm Hiểu làm là dán lỗ tai lên cửa phòng Lâm mẹ, nghe
thấy tiếng ngáy của bà thì an tâm, cô nhẹ nhàng thở ra rồi tiếp tục lén
lút chạy ra ngoài mở cửa.
Chuyện kích thích này khiến hai mắt Lâm Hiểu sáng rực rỡ.
Lâm Hiểu chậm rãi mở cửa ra, liền thấy Bác Thần đứng trước cửa nhà
hắn đang vặn vặn khóa cửa. Hắn xoay người nhìn thấy Lâm Hiểu, trên mặt
liền nở nụ cười xấu xa.
Lâm Hiểu bĩu môi, nhưng tay vẫn kéo hắn vào trong nhà.
Bên ngoài độ ấm so với trong phòng thấp hơn nhiều, Lâm Hiểu kéo Bác Thần vào sau đó cũng cẩn thận khóa chặt cửa.
Phòng khách tối đen như mực, chỉ có một bóng đèn ngủ phát ra ánh sáng mỏng manh đủ nhận biết đồ đạc trong phòng