
ắn, lúc này cũng sáng lên rực rỡ.
___
(*) Kim cương vương lão ngũ chỉ những người đàn ông độc thân đạt
đủ 5 tiêu chí: đẹp trai – giàu có – học thức cao – khiêm tốn – giỏi
giang.
Giày cao gót dẫm lên từng bậc thang xi măng phát ra tiếng “cộc
cộc”, bởi vì đi quá nhanh, khi đến trước cửa nhà mình Lâm Hiểu có cảm
giác khó thở.
Nhưng mặc kệ cảm giác ấy bước chân cô vẫn không hề ngừng lại,
trực tiếp đẩy cánh cửa Lý gia đang khép hờ, cởi giày cao gót rồi cứ vậy
mà xông vào. Phòng khách vắng lặng không một bóng người, Lâm Hiểu nhìn
lướt qua rồi bước nhanh vào phòng Bác Thần.
So với Lâm Hiểu nóng lòng, Bác Thần lúc này lại vô cùng bình
tĩnh. Cả người ngồi ngay ngắn trước máy tính, ngón tay nhanh nhẹn lướt
trên bàn phím. Bác Thần nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, phát hiện
người đến là Lâm Hiểu thì hỏi: “Sao lại đến đây? Chờ____”
Còn chưa nói xong chỉ nghe “Oành” một tiếng, bánh xe dưới chân
ghế trượt về phía sau nhưng nhanh chóng bị Bác Thần chặn lại. Hai tay
của hắn vươn ra ôm lấy thắt lưng Lâm Hiểu, tuy đầu óc lúc đầu còn trì
độn nhưng hắn biết đột nhiên Lâm Hiểu có cử chỉ nhiệt tình yêu thương
nhung nhớ với hắn thật đúng là không phải bình thường. Trong đầu Bác
Thần lúc này hiện lên một số hình ảnh dành cho người trưởng thành, khiến hắn không nhịn được cảm thấy khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Hiểu nghĩ tới chuyện Ngô Tuấn Hạo vừa nói, cô hiểu không nên nhắc lại nó nữa. Lâm Hiểu dang tay ôm cổ Bác Thần, hai tay giữ chặt,
mang theo giọng mũi rất nhỏ ghé vào lỗ tai hắn than thở: “Tối nay…tối
nay ra ngoài rơi mất hai mươi đồng.”
“…”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào nói ra câu như vậy khiến Bác Thần
muốn hộc máu. Hai tay hắn cứng đờ. Ánh mắt hắn dừng lại trên màn hình
máy tính, toàn bộ màn hình không biết từ khi nào thì chỉ còn hai màu đen trắng, chiến sĩ của hắn nằm ngay đơ trên đất mặc người chà đạp.
Một ngày chỉ có thể đánh được một boss, đánh xong chưa biết chừng còn được đến vài trăm trang bị, vậy mà chỉ vì hai mươi đồng, tất cả đều đã mất…
Trong lòng Bác Thần đau đớn, cảm thấy mình chết vô cùng oan ức.
Người con gái này là cố tình đến phá hắn phải không? Hai mắt Bác
Thần nhíu lại, cánh tay không dấu vết dịch người Lâm Hiểu một chút để cô thoải mái ngồi trên đùi mình, lại càng thêm dán vào người hắn hơn.
Lâm Hiểu khẽ kêu một tiếng nhưng cũng không phản kháng. Cô còn
chưa kịp nói gì, Bác Thần đã lưu manh nói trước: “Hai mươi đồng a, quả
thật rất lớn, hay đêm nay em ở lại đây không đi, sáng mai anh cho em hai mươi lăm?”
Lâm Hiểu sửng sốt, giận dữ nói: “Giá trị của em chỉ có hai mươi lăm thôi à? Anh muốn chết phải không?!”
Lời này Lâm Hiểu vừa nói ra liền cảm thấy có cái gì không đúng, như thế nào lại giống như cô có vẻ nguyện ý lưu lại?
Nhìn thấy vẻ bất ngờ trong mắt Bác Thần, mặt Lâm Hiểu đỏ lên. Cô tức giận cắn vào bả vai hắn một ngụm.
“Ai!! Đau …đau! Em nhẹ chút, nhẹ chút, nếu không để anh ra đóng
cửa lại, mẹ anh còn đang ở bên ngoài đấy.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng cánh tay Bác Thần lại càng ôm chặt Lâm Hiểu hơn.
Lâm Hiểu ngẩng đầu trừng mắt: “Gạt người, lúc em đến đâu có thấy dì Lan!”
“Thực không có?” Bác Thần ra vẻ không biết còn thật sự hỏi.
Lâm Hiểu chần chờ nói: “Lúc em đến thì không nhìn thấy dì.”
“À?!” Hàng mi Bác Thần giương lên, khóe miệng gợi lên nụ cười xấu xa, đột nhiên lớn tiếng gọi: “Mẹ! Giúp bọn con đóng lại cánh cửa!”
Lâm Hiểu hoảng sợ, vụt đứng dậy nhìn về phía cánh cửa. Nhân lúc
cô đang ngây người, Bác Thần nhanh nhẹn khóa cửa lại, Lâm Hiểu còn chưa
kịp phản ứng xem rốt cuộc hắn có ý gì, đã bị hắn kéo đến dựa sát vào
cửa, môi cũng bị hắn hung hăng cướp đoạt.
Hai mắt Lâm Hiểu không chịu khống chế khép lại, chỉ cảm thấy
trong lòng run run, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn mở ra. Có
một loại khát vọng muốn đáp lại, hai tay cô không nhịn được ôm cổ Bác
Thần, hai chân như nhũn ra lại được giữ chặt kịp thời, Lâm Hiểu càng
thêm phối hợp với nụ hôn nồng nhiệt của hắn.
Trong phòng yên tĩnh ngẫu nhiên truyền đến từng nhịp thở dồn dập
kích thích màng tai Bác Thần, vừa mới chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt, hắn
cúi đầu nhìn đôi mắt ướt át quyến rũ của Lâm Hiểu, trong đầu chợt vang
lên một tiếng động thanh thúy.
Chỉ trong nháy mắt, khi Lâm Hiểu phản ứng lại, một tay Bác Thần đã ôm cả người cô, tiến lại gần giường.
Ngồi lên chiếc giường mềm mại, ba phần thanh tỉnh của Lâm Hiểu ý
thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả người Bác Thần cúi xuống,
đồng dạng nằm lên giường, ôm thắt lưng cô, hôn lên vành tai cô. Lâm Hiểu chỉ cảm thấy từ tâm đến thân cô vì nụ hôn của hắn mà run lên đến tê
dại, bàn tay to ấm áp vươn lên sờ vào hai khỏa thịt mềm mại nhất của cô. Cảm giác được nụ hôn của hắn từ vành tai đang chuyển dần xuống cổ, Lâm
Hiểu chợt bừng tỉnh. Bàn tay vô lực đặt lên người Bác Thần, khẽ run run
nói: “Chờ, đợi chút.”
Nhưng thanh âm của cô cũng không thể ngăn cản động tác của Bác
Thần, Lâm Hiểu đành phải thêm một lần nữa lớn tiếng nói: “Anh đợi đã.”
Đột nhiên bị cản trở, Bác Thần liều mạng lấy lại tự chủ, cắn răng vài lần mới dừn