Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

gười nguyện ý ở lại mà càng

khiến Bác Thần thống khổ là, người nhân viên trung thành nhất của hắn

bởi vì phải liều mạng cùng mấy tên côn đồ mà bị đập ghế vào trúng cột

sống. Qua mấy lần phẫu thuật, mới tránh được kết cục bán thân bất toại.

Lúc ấy, Ngô Tuấn Hạo bởi vì phải xử lí vấn đề của tập đoàn nhà mình

nên cũng không biết chuyện, chỉ đến khi mọi việc đều đã xảy ra hết hắn

mới nắm rõ được tình hình.

Nghe nói bên công ty Bác Thần muốn hắn quay một lần nữa bắt đầu nhưng thể xác và tinh thần của Bác Thần đã quá mỏi mệt. Trừ bỏ cả ngày đến

bệnh viện chờ người nhân viên kia phẫu thuật cũng không trả lời bất kì

điều gì. Cùng lúc đó, hắn nhận được điện thoại thông báo mẹ mình đang

nằm viện liền vội vàng trở về thành phố A chăm sóc mẹ.

Sau đó không lâu hắn quay lại thành phố S, mời người nhân viên trung

thành đó ăn một bữa cơm rồi giải thể công ty. Kiểm kê toàn bộ tài sản

công ty rồi trở về nhà ở thành phố A.

Suốt hai năm không bước chân đến thành phố S một bước.

Lâm Hiểu giật mình, thất thần nghe Ngô Tuấn Hạo kể hết câu

chuyện của Bác Thần. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác khổ sở, thầm nghĩ

đến Lý gia gặp hắn, cẩn thận kiểm tra xem trên mặt hắn có hay không còn

lưu lại chút bi thương nào.

Ngô Tuấn Hạo chưa bao giờ nói dài đến thế, vậy mà cũng chỉ có thể kể rõ ràng từng việc xảy ra chứ chưa đề cập đến cảm xúc của những

người trong cuộc, nhưng trong đầu Lâm Hiểu vẫn hiện lên hình ảnh của Bác Thần khi ấy.

Từ một con người hăng hái, tràn đầy tham vọng bị chụp xuống đáy

cốc, điều này rốt cuộc phải thống khổ đến mức nào? Mà nhân viên của Bác

Thần, thậm chí đó rất có thể là bạn bè là anh em của hắn thiếu chút nữa

vì hắn mà bị liệt, điều đó rốt cuộc khiến hắn phải áy náy biết bao

nhiêu?

Cô còn nhớ hai năm trước dì Lan bị ung thư tử cung nên đã có một

thời gian dài điều trị ở bệnh viện. Cái gọi là ung thư, chính là nó đáng sợ ở chỗ tùy thời đều có thể cướp lấy sinh mạng của một người. Mà trong đoạn thời gian gian nan ấy, Bác Thần lại phải chịu đựng thêm thông tin

như vậy về mẹ mình…

Lâm Hiểu nhớ tới bộ dáng vô tâm vô phế bình thường của Bác Thần,

lại còn có cả không biết xấu hổ nữa. Khi cô không ở bên cạnh hắn đã gặp

phải đủ loại suy sụp cùng khó khăn,điều đó khiến cho trái tim cô ê ẩm,

chưa bao giờ từng đau lòng đến vậy. Nếu không có lí trí ngăn cản, cô đã

hận không thể chạy thật nhanh trở về ôm chặt hắn, hôn hắn.

“Em có khỏe không?” Ngô Tuấn Hạo nhìn Lâm Hiểu thất thần trước mặt, cả nửa ngày không nói gì, hắn đành chủ động mở miệng hỏi.

Hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm khiến Lâm Hiểu dễ hoàn hồn hơn, cô

miễn cưỡng cười nói: “Không sao, chỉ là lúc trước anh ấy vẫn chưa nói

cho em biết, những chuyện này lại khá lớn khiến em nhất thời không kịp

phản ứng.”

“Nghe xong em có cảm thấy A Thần rất giỏi không?” Ngô Tuấn Hạo cười nói.

Trong mắt Lâm Hiểu hiện lộ một thứ ánh sáng nhu hòa: “Quả thật rất giỏi.”

Ngô Tuấn Hạo không biết cảm xúc của Lâm Hiểu hiện giờ, mà tiếp

tục chủ đề của mình: “Năng lực của A Thần rất mạnh, tôi cũng không hy

vọng vì chuyện quá khứ mà cậu ấy không thể gượng dậy, có lẽ hiện giờ cậu ấy đã đi vào ngõ cụt không bước ra được. Tôi hy vọng em có thể giúp tôi khuyên nhủ A Thần, khiến cậu ấy biến trở lại thành A Thần tự tin trước kia.”

“Tự tin?” Lâm Hiểu nghe thấy từ này thì không nhịn được nhắc lại

rồi cười lắc đầu. Sau đó, hai mí mắt cô mở to, hỏi thẳng: “Anh ấy đã từ

chối anh mấy lần?”

Ngô Tuấn Hạo ngẩn người: “2 lần?”

“Giữa hai lần cách nhau bao lâu?” Lâm Hiểu hỏi tiếp.

“Khoảng chừng vài tuần lễ thì phải? Tôi cũng không nhớ rõ.”

Ngô Tuấn Hạo trả lời xong, Lâm Hiểu cười nhẹ.

“Hai lần cách nhau lâu đến vậy, xem ra anh ấy thật sự quyết tâm không muốn làm rồi!”

Ngô Tuấn Hạo cũng cười, thở dài: “Cho nên muốn nhờ em giúp đỡ, cậu ấy mà cố chấp thì tôi cũng phải chịu.”

Lâm Hiểu ngừng một chút, hai mắt nhìn thẳng nói: “Ngô đại ca, em

rất vui khi anh có thể coi trọng anh Bác Thần như vậy nhưng anh vẫn luôn nói là bởi vì nguyên nhân quá khứ thất bại khiến anh Bác Thần buông bỏ

cơ hội lần này, anh khẳng định chắc chắn như vậy sao?”

Ngữ khí Lâm Hiểu mang theo ý cười nhưng nội dung lời nói lại khiến Ngô Tuấn Hạo không cười nổi: “Ý của em là gì?”

Lâm Hiểu lắc đầu nói: “Đây chỉ là ý kiến của bản thân em thôi, kỳ thực cũng không có gì để tham khảo nhưng nếu anh đã muốn em hỗ trợ vậy

em cũng không ngại đem ý kiến bản thân nói ra.”

Lâm Hiểu ngừng một lúc lâu mới nói tiếp, “Nếu tương lai anh Bác

Thần có thể tiếp nhận công ty của anh, vậy khả năng công ty đó phát

triển có vẻ rất khả quan nhưng anh đâu? Anh ấy toàn tâm toàn ý làm việc, giúp anh phát triển công ty, nhưng nếu có một ngày anh lại ngừng đầu tư thì sao? Nếu vậy anh ấy làm sao bây giờ? Hay nói cách khác nếu có một

ngày anh lại lưu lại một cái xác không cho anh ấy thì sao?”

“Đương nhiên sẽ không! Lần này với trước đây không giống nhau.” Ngô Tuấn Hạo vội vàng ngắt lời Lâm Hiểu.

“Làm sao không đây? Phía sau anh còn có một đại tập đoàn đang chờ anh thừa kế mà công ty nhỏ ấy chỉ để anh vui đùa một thời gia


pacman, rainbows, and roller s