
hối thì cũng không nên. Hơn nữa trong
lòng cô cũng muốn đi nghe xem hắn muốn nói chuyện gì về Bác Thần.
Trước kia cô cũng từng thuận miệng hỏi qua chuyện của Bác Thần ở
thành phố S nhưng hắn chỉ cười vô cùng thần bí, tránh tránh né né sang
chuyện khác, rõ ràng là không muốn kể. Càng như thế, tuy ngoài mặt Lâm
Hiểu không hỏi lại nhưng trong lòng lại càng tò mò hơn. Không bởi điều
gì khác, chỉ bởi đối phương chính là người rất quan trọng trong lòng cô
nên mới thấy tò mò. Mà Ngô Tuấn Hạo lại vừa đúng là người biết chỗ trống kì bí kia của Bác Thần.
“Lâm Hiểu tiểu thư?” Ngô Tuấn Hạo nói.
Lâm Hiểu mím môi, sau vẫn đáp: “Được.”
Cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu không khỏi bất an khiến cô
miên man suy nghĩ, thời gian trôi qua chậm rì rì mãi mới đến giờ tan tầm
Việc đầu tiên Lâm Hiểu làm là chạy về nhà thay quần áo, sửa sang
đầu tóc, đến khi cảm thấy bản thân ổn rồi mới nói với Lâm mẹ một tiếng,
đi ra ngoài.
Tại sao cô cứ có cảm giác mình có bộ dáng như chuẩn bị cùng tình
địch lâm trận? Lâm Hiểu vừa ra khỏi cửa liền bị ý nghĩ của chính mình
làm cho 囧 cứng đờ, trong lòng yên lặng phỉ nhổ bản thân.Nhưng
vẫn không thể khống chế một số hình ảnh độc hại cứ thế hiện ra trong
đầu, đặc biệt bởi ảnh hưởng của mấy tâm sự tình yêu trên mạng mà nó càng ngày càng theo chiều hướng biến thái (ví dụ như tiểu tam chính là một
người đàn ông), tóm lại tất cả đều chẳng phải nội dung gì tốt lành.
Đi xuống tiểu khu gọi taxi, nửa giờ sau, Lâm Hiểu đã tới quán hải sản XX.
Vừa đi vào người phục vụ liền lễ phép chào đón Lâm Hiểu, cô nói tên
của Ngô Tuấn Hạo ra thì được đưa đến một đại sảnh khá rộng, bên trong
không có nhiều bàn lắm. Số người có mặt cũng không nhiều nên trông nơi
đây có chút trống trải.
Lâm Hiểu nhìn Ngô Tuấn Hàn bộ dáng khá đứng đắn đứng bên cạnh Ngô
Tuấn Hạo cười đến là ôn hòa, càng đến gần bước chân Lâm Hiểu càng chậm.
Ngô Tuấn Hạo chờ Lâm Hiểu đến gần liền lịch thiệp mà thân sĩ đứng lên, tay làm tư thế “Mời”.
Lâm Hiểu cười mỉm, ngồi xuống đối diện bọn họ. Cô im lặng đánh giá
hai người trước mặt, rõ ràng đây là những người không cần quần áo làm
nền cũng nhìn ra quý khí nơi họ.
Quần áo trên người hai người họ Ngô này cũng không phải quá mức sang trọng, một bộ trang phục nền nã thêu hoa văn nho nhỏ ở tay áo, tất cả
đều lộ ra vẻ quý khí. Trong lòng Lâm Hiểu buồn bực, Bác Thần sao lại
quen biết những người này? Bọn họ rõ ràng không thuộc cùng là người tầng lớp dân thường như cô và hắn.
Đại khái sợ Lâm Hiểu ngại ngần, Ngô Tuấn Hạo cười nói: “A Thần thường nói với tôi em là cô dâu hiền của cậu ấy, tôi cũng không khách sáo, gọi em một tiếng chị dâu được không?”
Mặt Lâm Hiểu nóng lên, cảm thấy xưng hô này không được tự nhiên nhưng cô cũng không bài xích nó, “Không sao đâu, cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi.”
Ngô Tuấn Hạo cười cười, nhìn sang Ngô Tuấn Hàn ngồi cạnh hắn: “Đây là em họ của tôi, nó chính là cái đồ miệng thối, nhưng tính tình không
xấu, chuyện lần trước phạm phải khiến nó ảo não thật lâu.”
Ngô Tuấn Hàn không được tự nhiên cầm cốc lên uống nước, nhỏ giọng than thở: “Em mới không có ảo não đâu.”
Lâm Hiểu cười tỏ vẻ không ngại mà Ngô Tuấn Hạo cũng chưa có ý định
vào thẳng câu chuyện. Hắn gọi đồ ăn trước, rồi dặn Lâm Hiểu không cần
khách khí.
Lâm Hiểu tùy ý ăn một ít hải sản, trong lòng cô có việc vướng bận, thức ăn dù ngon cũng trở thành vô vị.
Ăn ước chừng nửa giờ, không khí tốt hơn một chút, Ngô Tuấn Hạo mới
chậm rãi ngừng lại, nhìn thấy động tác của hắn, vốn Lâm Hiểu đã không
muốn ăn cũng ngừng lại theo.
Ngô Tuấn Hàn thấy anh họ nhìn mình, đôi đũa đang hướng đến đĩa rau
chợt khựng lại, ngay ngắn đứng lên,nói với hai người đang ngồi: “Mọi
người ăn đi, em đi mua một ít đồ, lát sau sẽ về ngay.” Nói xong, Ngô
Tuấn Hàn không tình nguyện trừng anh họ nhà mình một cái mới chậm rãi ra ngoài.
Thấy Ngô Tuấn Hàn rời đi, Lâm Hiểu đã phần nào nhận ra. Ngô Tuấn Hạo
cố ý gọi Ngô Tuấn Hàn cùng đến ăn cơm, chắc sợ hắn là một người đàn ông
xa lạ sẽ khiến Lâm Hiểu không được tự nhiên, càng dễ dàng ngăn được
những hiểu lầm không đáng có? Ngay cả những điều này cũng nghĩ đến, tâm
tư người đàn ông này hẳn phải rất cẩn thận.
“Lòng vòng lâu như vậy, tôi sẽ nói thẳng với em luôn.” Ngô Tuấn Hạo ngừng một chút rồi nói tiếp, “Chính là chuyện về A Thần.”
Lâm Hiểu lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lộ vẻ chăm chú, gật đầu nhìn về phía hắn.
“Tôi tới thành phố A để mở một công ty, dự định của tôi là để A Thần phụ trách và quản lý mọi việc của công ty đó.”
Ngô Tuấn Hạo nói tới đây thì cố ý dừng lại quan sát sắc mặt của Lâm
Hiểu, chỉ thấy Lâm Hiểu lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là không hề biết đến
việc này. Nói như vậy, Ngô Tuấn Hàn thế mà lại đoán đúng.
Lâm Hiểu bị những lời này dọa cho giật mình. Trước đây cô chưa bao
giờ nghĩ tới khả năng này sẽ xảy ra. Bác Thần ở trong mắt cô, ách, nói
thật, là một người đàn ông không có nhiều năng lực, như thế nào bây giờ
lại thành người được tin tưởng phụ trách cả một công ty?Hơn nữa nhìn vào Ngô Tuấn Hạo, đây tuyệt đối không phải một công ty nhỏ.
N