
g không giả được mặt than như ban đầu, cô
kiêu ngạo nhìn Bác Thần, ngạo mạn nói: “Ngươi đã có thành ý như vậy, ta
đành đáp ứng thôi.”
Bác Thần làm bộ như nịnh nọt cười: “Thật sự là
quá tốt, vậy chân ngài vừa rồi đá có bị đau không, có muốn tiểu nhân xoa xoa, xoa xoa chân hay ngài muốn xoa xoa đùi. À, hay ngài còn muốn tiểu
nhân xoa chỗ khác?”
Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đáng khinh, hàng mi Lâm Hiểu nhíu lại, cô thật sự không thể khống chế được, đá cho hắn thêm một cái thật mạnh nữa.
Sau khi Bác Thần lại khoa trương kêu lên ai oán, Lâm Hiểu rốt cục mới cảm thấy thế giới yên bình.
Mặt trời nhanh chóng lên cao, mãi cho đến khi nó dừng lại giữa không trung, người qua đường có thể nhìn thấy bóng của họ kéo dài trên mặt đường,
Bác Thân đã sớm trở về Lý gia bên kia mà Lâm Hiểu với Lâm mẹ cũng ăn
xong cơm trưa.
Lâm Hiểu vừa rửa xong bát thì nhận được điện thoại của Tề Kỳ, hỏi dò chuyện của cô với Bác Thần. Lâm Hiểu cũng không quanh co, đi vào phòng ngồi trên giường tán gẫu với cô nàng.
Chủ nhật này, thật bình thường thoải mái giống như khi trước.
Cho đến khi Ngô Tuấn Hạo gọi Bác Thần ra ngoài đã là thứ hai ngày hôm sau, Bác Thần như cũ nhận lời.
Lần này, Ngô Tuấn Hạo chọn hẹn ở một điểm khá thanh tĩnh, quán trà.
Thời điểm Bác Thần đi tới, chỉ thấy phục vụ đang rót trà cho Ngô Tuấn Hạo mà Ngô Tuấn Hàn thì không có bên cạnh hắn.
“Mình đoán chắc cậu hẳn đã biết vì sao mình tìm cậu?” Ngô Tuấn Hạo cười cười, nhìn phục vụ ý bảo người ấy đi xuống.
Đến khi người phục vụ ra ngoài, Bác Thần mới cười lắc đầu: “Mình nào có thông minh như vậy, cậu đề cao mình quá rồi.”
“Được, cậu lại giả ngu với mình, công ty bên mình về nhân sự đã sắp xếp hết
rồi, cậu không thể thay đổi quyết định sao?” Ngô Tuấn Hạo nói.
Trong
mắt Bác Thần cũng không hiện lên chút cảm xúc ngoài ý muốn nào, thể hiện rõ ràng hắn đã đoán trước việc này, cười nói: “Cậu đúng là đồ cố chấp.”
“Đó là bởi vì cậu đáng giá để mình cố chấp.” Ngô Tuấn Hạo lại nịnh tiếp.
Bác Thần lắc đầu nói: “Tuấn Hạo, bởi chúng ta là anh em, mình nói thẳng với cậu, vị trí quản lý công ty mình không thể nhận. Hiện tại mình sống rất tốt, nếu tiếp nhận công việc này thì khối lượng công việc của mình sẽ
tăng lên, ba ngày hai bữa đều phải xa nhà chạy nam chạy bắc họp, đợi đến khi mọi thứ bắt đầu đi vào ổn định cũng không biết lại bị điều chuyển
đi nơi nào. Mình cũng muốn lập gia đình nên không thể bị điều chuyển rồi chạy khắp nơi.”
“Họp hành thì quả thật không có cách nào nhưng nếu
muốn điều chuyển thì phải thông qua mình, mình sẽ nói với bọn họ để cậu ở lại thành phố A.”
Ngô Tuấn Hạo nói xong, Bác Thần chính là cười mà không nói.
Ngô Tuấn Hạo dừng một chút thẳng thắn nói: “Vốn định để khi nào cậu ra nhập công ty mới nói, A Thần, nói thật với cậu, công ty này tuy có vẻ như
thuộc tập đoàn nhà mình nhưng trên thực tế là do một mình mình mở, đã
nói là huynh đệ, cậu vẫn không muốn giúp mình sao?”
Bác Thần kinh ngạc nhìn Ngô Tuấn Hạo, chuyện này hắn thật sự không nghĩ tới: “Ba cậu biết không?”
“Chắc là biết.” Ngô Tuấn Hạo nhún vai nói.
Bác Thần nhíu nhíu mày nhưng cũng không thay đổi ý định, chỉ nói: “Hiện giờ mình thật sự không thích hợp làm quản lý phụ trách công ty, Lâm Hiểu
không muốn mình quá bận rộn, không có thời gian ở bên cô ấy.”
Lí do này thật quá tốt, Bác Thần chỉ cần kéo cô dâu nhỏ của mình ra là có thể khiến Ngô Tuấn Hạo hiểu rõ quyết tâm của hắn.
Thần sắc kiên quyết của Bác Thần thể hiện rõ ràng, Ngô Tuấn Hạo thở dài một hơi nói: “Được rồi.” Tầng sáu khách sạn, Ngô Tuấn Hạo thất vọng ngồi trên sô pha hút
thuốc, đối với việc Bác Thần cự tuyệt tuy hắn đã dự kiến đến nhưng vẫn
có cảm giác đáng tiếc.
Ngô Tuấn Hàn đang chơi game, ngón tay nhanh nhẹn ấn không ngừng
trên bàn phím máy tính cuối cùng cũng qua bàn, hắn sung sướng hét to một tiếng, nhìn sang anh họ gọi: “A! Em qua rồi!”
Nói xong mới phát hiện Ngô Tuấn Hạo căn bản không để ý mấy lời hắn nói.
Ngô Tuấn Hàn đứng trước mặt anh họ, vẫy vẫy tay trước mặt hắn rồi không đứng đắn nói: “Anh, anh không sao chứ? Nhớ phụ nữ à?”
Một cái đập thật mạnh liền chụp lên trán Ngô Tuấn Hàn: “Nhớ cái rắm phụ nữ, cậu nghĩ rằng anh với cậu là cùng một hạng người?”
“Ôi!” Ngô Tuấn Hàn xoa xoa cái trán bị anh họ đánh, “ Nhìn bộ
dáng thất hồn lạc phách của anh mà xem, chính anh tự soi gương nhìn coi
có giống không.”
Ngô Tuấn Hạo phiền chán hừ một tiếng, đẩy Ngô Tuấn Hàn ra, một
người cứ như du hồn ở trước mặt bay qua bay lại thật đúng là càng thêm
phiền.
Ngô Tuấn Hàn ngồi vào bên cạnh Ngô Tuấn Hạo, bày ra dáng vẻ lưu
manh nói: “Nếu không phải phụ nữ thì là chuyện gì? Phiền thì cũng phiền
sẵn rồi, không bằng nói cho em biết, mặc dù không thể giải quyết, em
cũng có thể cho anh ý kiến.”
Ngô Tuấn Hạo quét mắt liếc hắn một cái, cười xùy một tiếng, thực rõ ràng ý kiến của Ngô Tuấn Hàn không được hắn coi trọng.
Ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Cậu nói A Thần có phải rất thích hợp làm quản lí không? Một người tài năng như
vậy lại chấp nhận chôn mình vào cái công ty nho nhỏ làm một châ