Polly po-cket
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

g lắc đầu, lại sợ Lâm Hiểu không tin nên bắt đầu lộn

xộn giải thích: “Anh làm sao có thể cùng mấy người đó lên giường

được?Những người con gái như thế anh chưa bao giờ__________, không đúng, ý của anh là anh tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện ấy, nếu không em hỏi mẹ anh mà xem, từ hai năm trước trở về, có buổi tối nào là anh không về nhà?”

Lâm Hiểu nhìn bộ dạng rối loạn của hắn, cô biết

hắn nói thật. Nhìn thấy hắn khẩn trương lại lo lắng đến nói năng lộn

xộn, lòng cô lại ấm thêm vài phần.

Bác Thần nhìn thần sắc vẫn bình

thản như cũ của Lâm Hiểu, nghĩ cô không tin, hắn kéo cổ tay cô nói: “Anh mang em đi tìm mẹ anh, chắc giờ này bà vẫn chưa ngủ đâu.”

Nhìn tư

thế của hắn quả thực như muốn đi tìm dì Lan, Lâm Hiểu vội vàng gạt tay

hắn nói: “Dì Lan còn nói anh chưa bao giờ đến bar, không uống rượu kiêng hút thuốc, là người đàn ông nhị thập tứ hiếu điển hình.” Ý lời này thực rõ ràng nghĩa là lời dì Lan không thể tin.

Bác Thần bất đắc dĩ nói: “Anh thật sự không lừa em.”

Hắn chợt nhận ra khuôn mặt Lâm Hiểu không còn lãnh đạm như ban đầu, hai mắt lại mang theo tia sáng ấp áp như bình thường thì không nhịn được nhớ

lại hình thức ở chung trước đó của hai người bắt đầu khua môi múa mép,

“Nếu không em cứ đến phòng anh mà canh, anh cam đoan mỗi ngày sẽ đúng

giờ về nhà, đúng giờ đi ngủ.”

Lời này rõ ràng là âm mưu muốn chiếm tiện nghi của cô. Lông mi Lâm Hiểu nhướn lên, không biết nên đáp trả hắn thế nào.

Nhiệt độ không khí như hạ xuống vài phần sau khi Lâm Hiểu vẫn không nói một

lời. Trong lòng Bác Thần lại khẩn trương, cô vẫn không muốn ở bên hắn

nữa sao?

Lúc lâu sau, Bác Thần nhìn bộ dáng bất động của Lâm Hiểu

đang định tìm lời nào nói tiếp tiện thể tiếp tục giải thích lại nghe

thấy Lâm Hiểu nhỏ giọng mà do dự hỏi: “Lời vừa rồi của anh, là… thổ lộ?”

Đầu tiên Bác Thần không kịp phản ứng xem Lâm Hiểu nói cái gì, ngây người

vài giây mới xác định cô phỏng chừng không còn giận hắn, ánh rạng đông

biến mất đã lâu chợt bừng sáng trở lại trong lòng hắn, Bác Thần không

cần suy nghĩ nói: “Nếu khả năng tiếp nhận của em bình thường, lời anh

nói lúc trứoc chính là thổ lộ, nếu khả năng tiếp nhận của em tốt, em coi nó trở thành lời cầu hôn cũng không sao.”

Được tiện nghi liền khoe mã!

Khóe miệng Lâm Hiểu khẽ cong lên, trong đầu có một loại xúc động muốn hung hăng phỉ nhổ hắn.

Không khí mới vừa rồi vẫn còn nghiêm túc, mặc dù quyết định tha thứ cho hắn

nhưng trong lòng Lâm Hiểu vẫn không khỏi bất an. Những lời hắn nói ra đã đập tan u sầu chất chứa trong cô nhưng chúng không hoàn toàn biến mất

mà vẫn lưu lại dấu vết ở đó.

Lâm Hiểu chỉ cảm thấy bản thân thật uất

ức, nhìn hai mắt hắn đang cong cong như vầng trăng thì không vừa mắt. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Một khi đã vậy, thổ lộ của anh em từ chối.”

Lâm Hiểu nói xong cũng không nhìn khuôn mặt tươi cười của Bác Thần trở nên cứng ngắc, xoay người trở về nhà. Ngày hôm sau, tâm tình Lâm Hiểu khôi phục như ban đầu, cô liền tiếp tục

thói quen ngủ nướng thường ngày. Còn Bác Thần,cũng là một người ngủ lười hiếm thấy hôm nay lại đột nhiên nổi hứng dậy sớm, còn nhiệt tình đi đến một cửa hàng nổi tiếng mua đồ ăn sáng. Chờ mãi mới đến giờ Lâm mẹ mở

cửa đi chợ liền vội vàng đứng ngoài cửa nhà mình đón sẵn.

Lâm mẹ đầu

tiên là kinh ngạc nhìn hắn, sau đó ánh mắt bà chuyển xuống túi đồ ăn

trong tay Bác Thần. Hai mắt bà hiện lên vẻ hiểu rõ, bà cười hòa ái nói:

“Bác Thần à, cháu tìm Hiểu nha đầu sao?”

Bác Thần cảm thấy xấu hổ, ho khan một tiếng làm bộ bình tĩnh nói: “Đúng ạ! Dì Cầm, Lâm Hiểu đã dậy chưa ạ?”

“Còn chưa đâu! Nha đầu lười kia còn phải ngủ đến 11 giờ mới chịu dậy.” Lâm

mẹ nhìn sắc mặt Bác Thần có chút thất vọng lại vội vàng nói, “Dì cũng

đang định gọi nó dậy, lớn rồi mà còn ngủ lười như vậy thật là kỳ cục,

cháu tới vừa vặn, vào trong gọi con bé hộ dì.”

Bác Thần còn đang do dự, Lâm mẹ đã quay vào trong nhà gọi to: “Lâm Hiểu, dậy mau.”

Trong phòng truyền đến giọng nói mơ hồ, Bác Thần không nghe rõ là cái gì

nhưng Lâm mẹ lại vô cùng thuần thục gọi tiếp: “Sắp hết 10 phút rồi! Còn

không dậy mau!”

Tiếp theo, Lâm mẹ lại tiếp tục hòa ái vỗ lên cánh tay Bác thần nói: “Không việc gì đâu, cháu vào đi, con bé dậy rồi.”

Bác Thần đổ mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ không biết mình vào trong đó có thể gặp nguy hiểm hay không.

Tâm trạng Lâm mẹ rất rốt. Bà đoán hôm qua hai đứa nhất định nảy sinh mẫu

thuẫn gì đó, Bác Thần chắc chắn đang phải dỗ dành con gái nhà mình. Con

rể tương lai yêu thương con gái như vậy, bà đương nhiên vô cùng vui

sướng. Nhìn theo cho đến khi Bác Thần khuất hẳn phía sau cánh cửa, Lâm

mẹ mới cầm túi xuất phát đến chợ.

Thời điểm Bác Thần đi vào, Lâm Hiểu vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ.

Là một người đàn ông hắn thật sự không thể khống chế hai mắt mình, chỉ

trong một lúc không để ý hắn đã quét qua toàn bộ các bộ phận mẫn cảm

trên người Lâm Hiểu vài lần. Đặc biệt bởi vì đang ngủ, áo ngủ màu vàng

rộng thùng thình không cài chặt mà lộ ra vài phần ngực mềm. Một lát sau

Bác Thầm cảm thấy cơ thể mình có cái gì không đúng lắm mới độ