
t nhiên ý
thức được mình thế mà không hay biết lại nổi lên phản ứng lưu manh.
Hắn cứng đờ người, trong nội tâm liên tục xỉ vả bản thân. Sau đó đi đến tủ
đầu giường, đặt bữa sáng lên trên. Thực ra, tướng ngủ của Lâm Hiểu không thể gọi là đẹp được nhưng đại khái bởi vì tình nhân trong mắt là Tây
Thi nên Bác Thần nhìn Lâm Hiểu ngủ như vậy, bộ dáng nghiêng ngả rối
loạn, hắn cũng không cảm thấy có gì xấu.
Hắn còn chưa gọi cô dậy,
người trên giường vốn đã nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm nên mở mắt ngay sau đó.
Lâm Hiểu vừa mở mắt, đập vào
mắt cô là đũng quần của một người đàn ông. Lâm Hiểu hoảng sợ sau nhìn
lại mới phát hiện người ấy là Bác Thần.
Trong lòng cô thả lỏng, điều
chỉnh tư thế một chút, cũng không quan tâm tại sao hắn lại có mặt trong
phòng mình, cô nhắm mắt ngủ tiếp.
Bác Thần thấy Lâm Hiểu rõ ràng đã
tỉnh lại không hề có chút giác ngộ rời giường nào. Phản ứng như vậy, hắn có thể lí giải bởi vì cô không coi hắn là người ngoài đi? Nghĩ đến đây, tâm tình Bác Thần dâng cao lên vài phần, hắn ngồi xổm xuống, hai mắt
nhìn thẳng cô, giọng nói mang theo lấy lòng: “Anh mua đồ ăn ở cửa hàng
X, có muốn dậy ăn không?”
Thực ra trong đầu Lâm Hiểu đã tỉnh táo, túi đồ ăn cách cô gần như vậy, mùi thơm nhè nhẹ đúng là câu ra con sâu tham ăn trong cô, ban đầu không đói cũng sẽ bị nó làm cho đói bụng.
“Cửa
hàng X cách nơi này cũng không gần, bên trong còn có cháo gà tơ xé và
tôm chiên bột em thích nhất, nếu không ăn nhanh sẽ nguội mất.” Bác Thần
thấy hai mí mắt Lâm Hiểu khẽ động, khóe miệng cong lên tiếp tục dụ dỗ.
Lâm Hiểu nghe xong, bụng càng thêm đói. Đồ ăn miễn phí đưa đến không ăn mới là đồ ngốc! Mà cô cũng lâu rồi chưa tới cửa hàng X ăn sáng.
Lâm Hiểu mở to mắt, chống người ngồi dậy, không để ý tới Bác Thần vẫn ngồi xổm một chỗ, trực tiếp vào toilet rửa mặt.
Bác Thần cười, đứng dậy cầm gói đồ ra phòng ăn bày biện, dọn xong thì tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện chỗ Lâm Hiểu hay ngồi.
Đến khi Lâm Hiểu đi ra, trang phục trên người đã rất chỉnh tề, cô cảm nhận
được ánh mắt chăn chú của Bác Thần nên cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Hiểu ngẩng đầu trừng hắn một cái, nhưng người bị trừng lại không hề có
phản ứng, hai mắt càng tràn thêm ý cười khiến Lâm Hiểu tức giận mà vô
lực. Cô không thèm để ý đến hắn, trực tiếp ngồi vào ghế, cầm đũa vui vẻ
ăn. Bữa sáng vẫn còn ấm,trời mùa hè nóng bức ăn thế này lại phù hợp.
Lâm Hiểu ăn khá nhanh, một lát sau trên bàn chỉ còn lại hai cặp lồng trống
không. Cô khẽ nhấp miệng, trong lòng nghĩ bữa ăn này thật ngon, khi nào
có dịp đến quán ăn đó gọi thêm nhiều món thì thật thích.
Ý nghĩ vừa
hiện ra trong đầu, Bác Thần lại phát huy thuật đọc tâm vốn có của mình
nói: “Lần sau em dậy sớm một chút, anh mang em đến đó.”
Hai mắt Lâm
Hiểu sáng rực, Bác Thần tiếp tục dụ dỗ: “Qua chỗ đó một đoạn còn có một
nhà hàng kết hợp với câu cá giải trí, nấu nướng khá tốt. Đến lúc đó,
buổi sáng mang em đi ăn ở cửa hàng X, giữa trưa chúng ta đến nơi đó ăn
một bữa toàn là cá thế nào?”
Rất tốt.
Thật tình Lâm Hiểu muốn nói
như vậy nhưng cô cảm thấy nói thế không khỏi mất mặt nên rõ ràng muốn
lập tức đáp ứng rồi thuận tiền bồi thêm một câu “Không được đổi ý!”
nhưng lại bị chuyển thành : “Em vẫn thích ngủ hơn, đến lúc đó rồi nói
sau.”
Vừa nói xong Lâm Hiểu liền hối hận, vì sao lại từ chối trong khi cô rất muốn đi.
Bác Thần lại tựa như không hề nghe thấy Lâm Hiểu vừa từ chối mình, tiếp tục nói: “Ở đó còn có bể bơi, buổi chiều nóng quá chúng ta không muốn câu
cá có thể đi bơi.”
Bác Thần cười tủm tỉm nhìn khuôn măt rối rắm của
Lâm Hiểu, tâm tình càng ngày càng tốt hơn. Chỉ thấy hắn làm như đột
nhiên nhớ ra chuyện gì, bỗng nói: “Ôi chao! Thiếu chút nữa thì quên, vết thương ở đầu gối em đã lành chưa? Vậy lần đi bơi nàyđành phải bỏ rồi.”
Thấy sắc mặt Lâm Hiểu trong nháy mắt trầm xuống, trong lòng Bác Thần reo
vang, lại đột nhiên “tỉnh ngộ” thêm lần nữa: “Ôi! Đầu anh thật là, anh
lại nhớ ra nơi đó thực ra không hề có bể bơi! Chỉ có một hồ nước lớn.”
Vừa nghe xong, tâm trạng Lâm Hiểu cũng đồng thời lên cao một chút. Trong
lúc vô ý cô để ý tới khuôn mặt tươi cười của Bác Thần, sực tỉnh lại, Lâm Hiểu biết mình vừa mới bị hắn lừa. Cô quên bẵng đi chuyện rối rắm vừa
rồi, trực tiếp ngẩng đầu nhìn thẳng hắn quát: “Anh, tên hỗn đản này, anh vừa làm gì!”
Sắc mặt Bác Thần ngay lập tức thay đổi, cười lấy lòng
nói: “Đâu có chuyện gì?Anh đâu có phải loại người đùa giỡn em rồi ở sau
lưng em âm thầm cười trộm đâu! Anh không phải đang mời em đi câu cá cùng anh sao?!”
“…” Hỗn đản! Lông mi Lâm Hiểu co rút, dùng chân không bị thương ở dưới bàn đá cho hắn một cái.
Bác Thần khoa trương kêu lên một tiếng, xoa xoa chân giả bộ sám hối: “Anh
sai rồi anh sai rồi mà, mặc dù không thể bơi lội nhưng van cầu nữ vương
điện hạ mở lòng từ bi đáp ứng cuộc hẹn của anh, anh nhất định sẽ chu đáo hộ tống ngài suốt cả hành trình, đảm bảo cho sự an toàn của ngài.”
Lần đùa giỡn này thành công khiến cho Lâm Hiểu tan băng, cô phì một tiếng
nở nụ cười, làm thế nào cũn